Chương 28: Vũ Hạo không được coi trọng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cô Chu. Cô dạy được nhóm học sinh giỏi như vậy. Tôi cho rằng mấy đứa nhóc này đã đủ để trở thành học sinh được chú ý ở ngoại viện rồi." Một lão sư đi ra từ trong đám đông. Người này là Đỗ Duy Luân - Chủ nhiệm khoa Võ hồn - ngoại viên.
" Chủ nhiệm Đỗ, còn Hoắc Vũ Hạo nữa. Cậu ấy mới là linh hồn của cả đội." Cô Chu Y có bất ngờ khi chủ nhiệm Đỗ đã tìm mình. Nhưng cô biết, chủ nhiệm đang nói đến 4 đứa còn lại, không có Hoắc Vũ Hạo.
Thái độ của chủ nhiệm bỗng thay đổi, không mặn không nhạt nói:" Cậu ta mới nhất hoàn, còn quá yếu, hơn nữa lại là Hồn sư hệ tinh thần đúng không? Cô nói xem, trên đời này có bao nhiêu Hồn thú hệ tinh thần?"
Cô Chu Y giật mình. Điều này cô vẫn chưa nghĩ đến. Hồn thú hệ tinh thần quá ít. Số mạnh lại còn ít hơn. Điều này sẽ cản trở Vũ Hạo trở thành một Hồn sư mạnh mẽ.
Thầy Phàm Vũ đúng lúc này xuất hiện:" Hệ Võ hồn không nhận thì hệ Hồn Đạo chúng tôi cần. Hồn kỹ của cậu ấy rất phù hợp, chỉ cần một Hồn kỹ đủ mạnh là được rồi."
Cô Chu Y mỉm cười, thần sắc trở nên tốt hơn nhiều.
" Bây giờ chưa được, cứ để cho Vũ Hạo có một cái gốc ở hệ Võ hồn đã. Đợi 3 năm sau, dựa vào sự nỗ lực của cậu ấy đột phá tam hoàn. Rồi trở thành học sinh được chú ý của hệ Hồn Đạo cũng chưa muộn."
" Ừm. Cứ theo ý kiến của cô đi. Sau này kéo cậu ấy đến hệ Hồn Đạo tu luyện là được."
" Phàm Vũ. Anh có tin không? Không nhận Hoắc Vũ Hạo hệ Võ hồn nhất định hối hận."
---------
"Huyền lão. Ngài thấy bọn họ thế nào? " thầy Vương Ngôn cung kính nơi chuyện với vị lão giả trước mặt.
Huyền lão, trên tay vẫn cầm một cái đùi gà, ít xoa hứng thú nói:" Bốn đứa còn lại khá tốt. Phối hợp cũng được. Còn tên Hoắc Vũ Hạo cậu nói, thực lực bản thân hơi yếu, Hồn hoàn thứ nhất mới chỉ 10 năm."
" Nhưng mà Huyền lão. Đó là Võ hồn bản thể." Tâm trạng thầy Vương có chút thấp thỏm.
"Võ hồn bản thể quan trọng nhất là tiềm lực. Dưới áp lực chiến đấu mà Võ hồn cậu ta không có chút biến dị nên bản thể Võ hồn của cậu ta không có được điều đó. Hơn nữa tuổi cậu ta còn lớn, Hồn lực không đủ, Hồn hoàn lại kém. Không phải là người ta muốn nhận."
" Nhưng cậu ấy với Vương Đông đã sử dụng được Võ hồn dung hợp kỹ." thầy Vương Ngôn lúng túng.
Tiếng Huyền lão chợt xa dần:" Nhưng nó cũng đâu nói lên được điều gì. Bốn đứa còn lại ta sẽ nhận. Quyết định thế."
Vương Ngôn trầm mặc, chẳng lẽ lại chọn nhầm. Không. Nhất định không được từ bỏ.
Nhất định phải dạy cậu ta trở bên mạnh mẽ đến khi Huyền lão nhận thì thôi.

-----------------------------------------------------------

Hai người ngồi chắp tay vào nhau, Hồn lực lưu chuyển.
Nhưng chốc chốc lại có một chút sát khí từ trong người Cố Tu toát ra.
Cố Tu bèn nhanh chóng áp chế lại. Nhưng càng áp, sát khí lại thoát ra càng nhiều. Sát khí thuần túy màu đen đặc cứ muốn chiều tay của Cố Tu chạy sang người Vương Hinh.
Mất chín trâu hai hổ kéo lại. Lại bị sát khí bướng bỉnh chọc trộm chạy ra. Cứ thế ùa về phía Vương Hinh. Như nhận ra điều gì. Vương Hinh nhíu mày, bạch quang hiện lên, cũng nhanh chóng ùa đến sát khí màu đen.
Hai luồng hắc bạch quấn lấy nhau. Sát khí như được vuốt mao trở lên an tĩnh. Lúc sắp trở lại người Cố Tu còn cố níu kéo bạch quang một cái. Tỏ vẻ tiếc nuối.
Buổi chiều.
Tiêu Tiêu vẫn còn trong phòng y tế nên không tham gia trận đấu chiều nay được.
Trận này là 4 vs 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro