Chương 30: :3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận đấu tứ cường cuối cùng cũng bắt đầu.
" Chào các bạn. Tui là Ngôn Thiếu Triết. Viện trưởng thứ 261 của học viện Sử Lai Khắc." Hiệu trưởng của học viện, lần đầu lộ diện.
Mọi học sinh đều đổ dồn ánh nhìn về phía thầy hiệu trưởng để coi xem dung nhan của người đứng đầu học viện như thế nào.
Nhóm Vương Hinh cũng vậy. Không ngờ rằng trận đấu hôm nay lại có sự góp mặt của hiệu trưởng.
Hơn nữa lại là người trực tiếp cầm hòm bốc thăm. Ai lấy đều hưng phấn đến lạ.
"Tân sinh lớp 1, Hoắc Vũ Hạo lên bốc thăm." Hoắc Vũ Hạo ngạc nhiên, không ngờ mình lại là người đầu tiền lên bốc thăm. Vương Đông bỗng đẩy cậu một cái.
"Gọi cậu kìa."
Hiệu trưởng có vẻ rất là hiền hòa còn vui vẻ động viên Hoắc Vũ Hạo cố lên.
"Tân sinh lớp 5, Đái Hoa Bân lên bốc thăm."
Bước chân của Hoắc Vũ Hạo bỗng đình trệ. Ký ức ùa về. Sát khí tự động bốc lên.
Là hắn! Tất cả là tại hắn! Tại hắn mà mẹ...
Cố Tu giật mình, nhíu mày nhìn Hoắc Vũ Hạo. Tuy không biết cậu ta tại sao lại có hận ý mãnh liệt đến vậy nhưng cứ để thế thì không được. Nếu hận ý không tiêu, cậu ta sẽ bị nó nuốt chửng.
Nói thật đến giờ y vẫn chưa thực sự để tâm đến vị đội trưởng này. Thực lực không đủ, quá yếu, quá đơn thuần. Dù trên người cậu ta có mùi của một nguồn sức mạnh to lớn cũng không thay đổi được bản chất hiện tại.
Nhưng không ngờ cậu ta còn có thể cất giấu được hận ý sâu đến vậy. Cố Tu thấy mình lên nhìn kỹ lại Hoắc Vũ Hạo được rồi.
Vì thế cực kỳ ít thấy, lúc Vũ Hạo sắp bùng nổ. Y nhẹ nhàng vỗ vai, cố y ép giọng xuống.
"Bình tĩnh lại. Muốn báo thù thì hãy tỉnh táo lại. Thời cơ còn chưa tới ngươi bây giờ làm được gì."
Giọng nói thật sự có tác dụng. Hận ý tan dần.
Đúng. Giờ chưa phải thời cơ. Hắn cần hoàn thành tâm nguyện của mẹ hắn. Hắn cần phải trở nên mạnh mẽ.
"Cảm ơn." Hoắc Vũ Hạo trân thành nói. Không ngờ hận ý của bản thân lại bị y phát hiện. Không thể để ảnh hưởng đến mọi người được.
Vương Hinh mày nhảy nhảy nãy giờ. Nhưng khóe miệng lại nhếch lên. Cuối cùng y cũng có thể phá vỡ chút phòng bị của mình với mọi người.
Không hiểu được có chút tự hào. Vương Hinh vui vẻ.

---------------------

Ngày hôm sau.
"Tiêu Tiêu cuối cùng cậu cũng trở lại rồi." Vương Đông cười hì hì. Nhìn Tiêu Tiêu đã khỏe lại cả bọn cũng lấy làm vui mừng.
"Khỏe từ lâu rồi. Dù sao tớ cũng là Song Sinh Võ hồn mà." Tiêu Tiêu cũng vui. Bắt đầu nói giỡn.
"Chúng ta là quán quân!"
"Hừ. Nói điêu không sợ bị bay mất lưỡi à." Một giọng nói phát ra từ chiến đội của Đái Hoa Bân. Tổng cộng 3 nam 2 nữ.
Giọng nói là của một nữ thành viên trong đội. Tóc đen, thân hình bốc lửa. Là một mỹ nữ.
Nhưng nhóm Hoắc Vũ Hạo cũng chả ai thèm để ý. Vương Đông thì bị kích động, muốn phản bác nhưng bị Vương Hinh giữ lại.
Không biết bao giờ mới bỏ được cái tính tình này đây. May mà sau này còn có Hoắc Vũ Hạo hốt không thì không biết gả cho ai. Haiz. Ca ca đây cũng nát tâm lắm đó chứ.
"Đến lúc chiến rồi biết." Hoắc Vũ Hạo bình tĩnh nói.
----
Sau giờ cơm trưa, mọi người tập trung bàn chiến thuật. Đội của Đái Hoa Bân cũng rất mạnh. Cũng là hai Hồn Tôn.
Vương Hinh đang ăn cẩu lương đến là vui vẻ của Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông thì cánh tay lại bị người kéo. Đập vào là đôi mắt màu tím của Cố Tu. Nhìn hắn rõ long lanh long lanh.
Lại mắt cún con. Sao bình thường thì lạnh mà bây giờ lại người cảm thấy manh đền mạng vậy. (///^///)
Tiếp xúc nhiều làm cho Vương Hinh biết Cố Tu bây giờ muốn gì.
Thôi. Cũng vì trận đấu chiều. Thử chút vậy.
Thế là cả hai ôm lấy nhau. Y hệt cặp Vũ Hạo.
Còn mình Tiêu Tiêu ăn dưa. Hố Hố.
------

Trên khán đài, thầy hiệu trưởng bắt đầu quan sát những học sinh phía dưới. Cảm thấy vô cùng vui vẻ. Đợt năm nay tân sinh rất chất lượng. Chắc là sẽ vào nội viện kha khá.
Nhất là đội của Hoắc Vũ Hạo. Đọi viên rất đặc biệt.
Vương Hinh, Khí Hồn Tôn toàn hệ. Lần đầu thấy. Năng lực Võ hồn mạnh mẽ, khó đoán. Công được thủ được phụ trợ trị liệu được. Thú vị.
Cố Tu, Khí Hồn Tôn hệ cường công. Võ hồn mạnh mẽ. Hồn kỹ cũng mạnh. Linh hoạt. Võ hồn là đao. Rất thường thấy nhưng thanh đao đó chắc chắn còn môn đạo. Cũng thú vị.
Vương Đông, hệ cường công. Võ hồn Quang Minh nữ thần điệp. Đại hồn sư nhưng đi vào được vòng cuối. Đầy tiềm năng.
Tiêu Tiêu. Song sinh Võ hồn hiếm gặp. Triển vọng vào tương lại.
Hoắc Vũ Hạo. Hồn lực chỉ cấp 17. Võ hồn hệ tinh thần hiếm gặp nhưng lại bắt đầu quá muộn.
"Duy Luân. Ngươi thấy đội nào sẽ thắng?" Tủm tỉm hỏi Dỗ chủ nhiệm đang đứng bên cạnh.
"Đội Đái Hoa Bân đi. Tổng thể thực lực mạnh hơn. Bên đội Hoắc Vũ Hạo có hai Hồn Tôn nhưng đội Đái Hoa Bân cũng có hai." Khá hài lòng với câu trả lời của Đỗ chủ nhiệm.
Nhưng đúng lúc này lại có một giọng nói chen vào.
"Đỗ chủ nhiệm cũng đoán đội Hoa Bân thắng. Thế thì tôi cược đội còn lại. Hahaha."
Người đến vô cùng vạm vỡ. Khổ người cao lớn cường tráng.
Phó viện trưởng học viện Sử Lai Khắc - Tiền Đa Đa. Khoa Hồn Đạo. ( :))) Tui hài tên vị này ghê. Tiền nhiều nhiều :)))))
"Nghe mấy người bình luận thắng thua, tôi cũng muốn cược một ván. Lão Ngôn, chơi không?" Tiền phó viện trưởng cười haha.
Hai người này gặp nhau là như chó với mèo. Oan gia ngõ hẹp.
"Hừ. Không có lợi lộc anh đâu lại chương mặt ra. Muốn làm khó khoa Võ hồn của tôi hả?"
"Cái gì mà khoa Võ hồn. Bọn nhỏ là học sinh mới. Còn chưa chọn khoa đâu! Cuối cùng có cược không? Nhanh lên!"
"Hừ! Không cược. Tôi nói nè. Lão Tiền, tiền của tôi mà anh cũng muốn moi. Đợi tôi mách với Lâm Nhi!''
"Này. Thôi nha. Lúc còn trẻ thích choi xấu toàn lấy Lâm Nhi ra làm bia chắn. Anh thấy xấu hổ không hả?!"
"Anh thì tốt lắm ấy! Cả người toàn mùi tiền!"
( nói thật tui muốn hai người về với nhau lắm :)))) vui vl)
Cuối cùng, Ngôn viện trưởng cũng là người chịu thua trước.
"Được rồi. Anh muốn cược gì?"
"Nếu tôi thắng. Trong ba năm, anh phải để tôi chọn một người khoa Võ hồn. Không được ngăn cản..."
"Cái gì! Không cược. Tôi biết là anh không có ý tốt mà."
" Khoan đã. Tôi sẽ không chọn học sinh tinh anh hay hồn lực cấp 30 trở lên. Ok chưa?"
Nhướng mày, Ngôn viện trưởng bày tỏ không tin.
"Hừ. Tôi nói không giữ lời bao giờ chưa?" Tiến phó viện trưởng nổi nóng. Hồ ly chết tiệt.
"Được rồi. Được rồi. Nhưng nếu anh thua phải làm cho tôi 100 quả bom Hồn đạo định trang cao cấp đó."
"Cái gì!? 100 quả! Anh biết nó quý cỡ nào không hả!?"
"Không cược thì thôi." -3-
"50 quả!"
"Thành giao ~"
Hồ ly chết tiệt lại bị lừa. Nhưng...
Hừ. Lần này anh nhất định sẽ hối hận. Hà hà.

P/s: :3 sorry vì mất tích mấy ngày. Tìm được truyện hay quá thế là đọc quên thời gian. -3- Giờ chăm chỉ lại nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro