Chương 31: Đối đầu Đái Hoa Bân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận đấu. Bắt đầu!
"Quy tắc có sửa đổi một chút. Toàn lực chiến đấu! Không cần nương tay! Ta có thể không chế "
"Đã rõ!!!!"
"Hai bên ra sân. Báo danh!"
"Vương Hinh."
"Cố Tu."
"Hoắc Vũ Hạo."
"Vương Đông!"
"Tiêu Tiêu! "
"Đái Hoa Bân."
"Chu Lộ!"
"Tây Môn Hồng."
"Chung Cẩm."
"Hoắc Nhã Khiết."
Quyết đấu. Start.
Hai đội giãn cách. Phụ trợ lui về sau. Cường công lên trước va chạm.
"Bạch Hổ Phụ Thể!" Đái Hoa Bân trước một bước phụ thể. Võ hồn Tà Mâu Bạch Hổ. Đỉnh cấp Thú Võ hồn. Nếu Võ hồn của Hoắc Vũ Hạo không biến dị có lẽ hắn cũng sẽ có được Võ hồn này.
Võ hồn của Chu Lộ là U Minh Linh Miêu. Hệ mẫn công. Có khả năng Võ hồn dung hợp với Võ hồn Tà Mâu Bạch Hổ.
Hoắc Nhã Khiết là Võ hồn Cửu Vĩ Hồ.
Tây Môn Hồng có Võ hồn Khổng Tước Hoàng Cầm. Cũng là đỉnh cấp Thú Võ hồn. Ăn mặc giáo phục bình thường cũng phái đeo trang sức lòe loẹt. Võ hồn phụ thể vào thêm bộ đuôi công đằng sau nhìn càng thấy ghét. Hừ. Vương Đông yên lặng nghĩ.
Chung Cẩm võ hồn cũng là một loài chim. Gà Lôi :v. Chính xác. Là con gà. Hệ mẫn công.
Tuy có hai con chim trong đội. Nhưng chả con nào bay được :)))) Đành ra cũng giảm bớt áp lực cho đội Vương Hinh.
:v Nhưng cũng không vui sướng hơn là bao. Tất cả đều là Thú Võ hồn. Đều có thể coi là mạnh mẽ. Hai cường công hai mẫn công một khống chế. Đội hình lấy công là chủ. Nhất định sẽ sử dụng chiến thuật đánh nhanh thắng nhanh.
Đội viên tất cả phát động Võ hồn. Vương Hinh cũng lấy trận này công làm chủ. Đều mau thượng phía trước. Tách ra cùng Cố Tu mỗi người đánh giáp lá cà với hệ cường công đội bên.
Còn lại giao cho đội viên phía sau.
Tinh thần thám trắc.
Cửu Phụng Lai Nghi Tiêu.
Sí Dực Trát Đao.
Sẵn sàng chiến đấu. Hoắc Vũ Hạo truyền đạt qua ánh mắt. Tất cả dựa kế hoạch. Nhướng mày tỏ vẻ đã biết, Có Tu và Vương Hinh xông lên.
"Hồn kỹ thứ nhất. Mị hoặc." Hoắc Nhã Khiết mục tiêu đầu tiên là Hoắc Vũ Hạo. Nhưng không thành công.
Chu Lộ lại xuất hiện:" Cậu là con mồi của tôi."
Chung Cẩm tốc độ lại rất nhanh. Tuy Võ hồn của Tiêu Tiêu làm giảm tốc độ của đối phương cũng không bắt được. Làm Vương Đông rất ngứa ngáy.
"Bạch Hổ Liệt Quang Ba!" Đái Hoa Bân phát động Hồn kỹ. Kình khí bay đến, Cố Tu giữ đao trước ngực phòng thủ.
Bên này, Vương Hinh cũng đang đánh rất hăng say. Tốc độ của Tây Môn Hồng cũng rất nhanh. Vừa né tránh vừa phản công rất nhịp nhàng. Đăng Vân cũng được vận dụng, cước bộ như  bay.
"Mau giải quyết khống chế hệ Hồn sư của họ!" Đái Hoa Bân ra chỉ thị. Bên kia tốc độ lại bắt đầu nhanh hơn.
Hoắc Nhã Khiết chuyển sang tấn công.
Mị hoặc.
Đã phát ra nhưng Linh hồn xung kích của Hoắc Vũ Hạo cũng tới. Kỹ năng bị gián đoạn.
Lúc này. Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh! Đỉnh Chi Trấn!
Kỹ năng được đánh vào Chu Lộ. Chặn đường công kích của coi tới Hoắc Vũ Hạo. Vương Đông cũng về tới bên Hoắc Vũ Hạo.
Cố Tu bị bức lui. Ánh mắt dần trở nên nghiêm túc. Sát khí màu đen xuất hiện, lại bám vào thân đao.
Bạch Hổ Kim Cang Chướng. Đái Hoa Bân thẳng tiến không lùi.
"Hừ. Khí Hồn Tôn? Chỉ thế thôi!"
Đôi mắt màu tím hoàn toàn bình tĩnh. Phép khích tướng không tác dụng.
Truy Phong.
Thân đao đen đặc như bầu trời đêm cuốn lấy ngọn gió. Lao đi. Cắt gió mà tới!
Đái Hoa Bân cảm nhận được nguy hiểm. Thân đao có gì đó khác lúc ban đầu. Cuối cùng, hắn lựa chọn từ bỏ ngạnh kháng. Quyết định né tránh.
Bạch Hổ Liệt Quang Ba. Còn thêm một cái Hồn kỹ trước khi từ bỏ.
Ngay sau người Đái Hoa Bân lại là Tây Môn Hồng. Vương Hinh đã ép sát Tây Môn Hồng đến gần chiến trường của Cố Tu. Giải quyết Tây Môn Hồng trước.
Đái Hoa Bân biết phạm sai. Bình tĩnh, thế chỗ bằng Chung Cẩm. Bản thân thì gia nhập chiến tuyến bên kia. Quyết định tiêu diệt Hoắc Vũ Hạo trước.
Chiến cuộc rất nhanh.
Vương Đông đứng trên vai Hoắc Vũ Hạo. Hạo Đông chi lực chảy ra làm tăng sức chiến đấu của hai người.
Hoắc Nhã Khiết nhanh chóng lộ diện trong tấm ngắm.
Điệp Thần Chi Quang!
Biết mình không tránh được. Hoắc Nhã Khiết quyết định tấn công.
Đệ nhị hồn kỹ sáng lên.
"Hồ Vĩ Châm." Cô rất chắc chắn rằng Hoắc Vũ Hạo sẽ không đỡ được. Một tên hồn lực cấp 17 yếu nhớt. Chỉ đứng như là bù nhìn sao có thể tránh được công kích của mình. Hơn nhã còn chở Vương Đông trên vai. Nhưng ai ngờ...
Tuyệt học Đường Môn. Quỷ ảnh mê tung.
Hoắc Vũ Hạo không chỉ tránh được mà còn rất điêu luyện. Thân hình như ảo ảnh làm Hoắc Nhã Khiết không bắt được.
Điệp Thần Chi Quang đã đến.
Xong rồi. Hoắc Nhã Khiết nghĩ.
Lão sư cũng kịp thời cứu trợ. Hoắc Nhã Khiết loại.
Điệp Thần Chi Quang còn lan đến cả Đái Hoa Bân đang hướng bên này.
Hồn kỹ mạnh quá. Đến cả Bạch Hổ Kim Cang Chướng cũng không chắn được. Không được!
"Đệ tam hồn kỹ. Bạch Hổ Kim Cang Biến!"
Lực công kích tăng mạnh. Không ngờ lại có thể đánh phá được thiên niên hồn kỹ của bọn họ.
Tây Môn Hồng bị bao vây, biết là không ổn rồi.
" Đệ Tam hồn kỹ. Khổng Tước Trào Âm!" Một tiếng minh âm vang lên. Cả hội trường như bị rung chuyển.
Trên sân như bị thuật định thân, tạm thời không di chuyển được. Tuy hai người chỉ bị định thân có một giây nhưng cũng đủ để Tây Môn Hồng thoát ra.
Tốc biến.
Thoát.
Định thân qua đi. Cô Tu và Vương Hinh lại nhanh chóng hợp cùng một chỗ. Tốc độ không thua.
Đăng Vân bộ pháp của Vương Hinh.
Mộc Cô bộ pháp của Cố Tu.
Kết hợp hoàn hảo. Đao cùng kiếm hợp bích. Chí người chỗ chết. Gà Lôi đồng đội đang ở nhiễu loạn sự kết hợp của hai người.
"Đệ nhị hồn kỹ. Phá Chướng!" Cứ thế mà lao thẳng về hai người. Tốc độ rất nhanh, như một mũi tên phóng thẳng.
Tây Môn Hồng không thừa thời gian. Bổ thêm một hồn kỹ nữa.
Khổng Tước Cầm Không! Trảo sắc bén nhọn cứ thế đánh về hai người.
Bên kia cũng bị định thân một giây. Thiếu chút nữa bị xoay chuyển thế cờ.
Nhưng cũng đủ thời gian làm Đái Hoa Bân áp sát.
Hừ. Bình tĩnh. Bĩnh tĩnh. Hoắc Vũ Hạo thầm nhắc nhở mình.
Điệp Thần Chi Quang lần nữa phát động!
Khoảng cách thực sự quá gần.
Điệp Thần Chi Quang vs Bạch Hổ Kim Cang Biến.
Đùng! Va chạm!
Hoắc Vũ Hạo lui về sau vài bước. Không ngờ lại không làm gì được Đái Hoa Bân.
Nhưng...
Đang lúc Đái Hoa Bân còn choáng. Hoắc Vũ Hạo hơi chút thả lỏng hận ý.
Tuyệt học Đường môn. Huyền ngọc thủ!
Không ham chiến. Chỉ với cú đánh này, Hoắc Vũ Hạo cũng thấy vui rồi. Hắn đã có thể đánh lại được kẻ thù của mình rồi. Mẹ. Mẹ nhìn thấy chứ.
Mọi người đều ngạc nhiên về cách đánh của đội Vũ Hạo.
Không ngờ Đái Hoa Bân lại không chiếm được ưu thế khi cận chiến.
Chu Lộ bị Tiêu Tiêu kiềm chế. Không công kích cũng không chạy thoát được.
Đoàng! Bên kia cũng ăn lỗ.
Xế Mộc + Trảm. Hoàn toàn bức lui Tây Môn Hồng và Chung Cẩm.
Đao của Cố Tu gia cố thêm sát khí. Trảm là hồn kỹ tự nghĩ mà Vương Hinh học được, có kèm một tia Kiếm ý.
Tiền phó viện trưởng phải cười to rồi.
Phần thắng chắc chắn rồi!
Ngôn viên trưởng lại chẳng để tâm.
Cười nói:" Hừ. Chẳng lẽ anh không nhớ mối quan hệ giữa Bạch Hổ công tước phủ và Chu gia của Tinh la đế quốc sao ?"
" Hử?! Chẳng phải mỗi đời chỉ có một cặp sao? Chẳng lẽ!?"



P/s: chương này dài quá rồi :3 Chương sau đánh nốt nha. Thương thương nhìu nhìu ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro