Chương 35:Y Lai Khắc Tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến ký túc xá...
Vương Hinh liền nổi lên hứng thú với mảnh Hồn cốt vừa tới tay.
Với người khác, có lẽ tác dụng của nó rất ít hoặc không có luôn.
Nhưng với Vương Hinh chính là vừa hay. Trên miếng vảy còn phiếm nhàn nhạt bạch quang. Cảm giác muốn ăn lại tới.
Tuy hắn là một tên ham ăn nhưng cái này cũng quá khó nhai đi. Khác nào như gặm đá.
Lúc Vương Hinh còn lúng túng không biết làm sao thì Cố Tu trở về phòng.
Nhìn y có vẻ khang khác. Tóc dài hơn một chút. Cao hơn một chút. Gương mặt càng trở nên tuấn mỹ. Cảm giác trưởng thành hơn rất nhiều.
Thấy hắn nhìn còn mỉm cười nhìn lại! Hơn ba tháng chung sống còn chưa thấy y cười đẹp như vậy!
"Ngươi...vẫn ổn chứ?" Đầy đầu nghi hoặc.
Cố Tu bất đắc dĩ, lại quay lại với gương mặt băng sơn ngàn năm. Nhưng ánh mắt lại toát ra sự ôn nhu nhìn thẳng hắn.
"Ta vừa hấp thụ xong miếng ngoại phụ Hồn cốt."
Quả nhiên, lực chú ý của Vương Hinh bị dời đi.
"Như thế nào? "
"Hừm ~" Ngả ngớn vl.
Vương Hinh sốt ruột. Chẳng lẽ không tốt.
"...Cho ta hôn một cái rồi ta trả lời." Nói xong còn cố ý dí mặt lại gần.
Đỏ mặt. Ăn...ăn gian! Ai chơi thế bao giờ! 
Bản năng. Hắn nâng tay vỗ cái bộp vào mặt y.
Ăn đau. Mặt y mếu máo. Hơi lùi ra sau. Tuy mặt vẫn lạnh, lưng vẫn thẳng nhưng ánh mắt lại đang lên án hắn.
Vương Hinh trúng 300vạn bạo kích. Tử thương đương trường.
Hắn đành ngậm ngùi, lẩm bẩm.
"Chỉ ôm một cái thôi đấy..."
Nam tử hán đại trượng phu cứ ngại ngại ngùng ngùng! Hắn đâu phải thiếu nữ thủy tinh tâm! Ngại ngùng làm chó gì! Thích người ta còn bày đặt! Lão tử chơi luôn!
Đầu nóng lên. Vương Hinh ngay lập tức kéo cổ áo Cố Tu. Hai cánh môi ép sát. Mắt Cố Tu hơi trợn trừng, ngạc nhiên. Miệng hơi hé, làm Vương Hinh thừa thắng xông lên. Kĩ thuật còn kém nhưng được cái nhiệt tình.
Hoàn hồn. Ngay lập tức dành lại thế chủ động làm sâu thêm nụ hôn này.
(Hai đứa nhóc chít bầm. Mới có 12 tuổi thôi đấy! :))) trong khi mẹ già đây chưa một mống đào hoa.)
Hị hị. Đêm cứ dần buông.
Đừng nghĩ nhiều. Sau khi hôn xong thì hai người lại quay sang ngượng ngùng.
Thôi thì tu luyện tu luyện.

-----------------------------------------------------------

"Thưa thầy! Em không phục! Tại sao Hoắc Vũ Hạo lại có trong danh sách bầu lớp trưởng?" Vu Phong kích động, trực tiếp đứng dậy.
"Đừng tưởng mình phế vật cũng nghĩ người ta phế vật." Vương Hinh trào phúng cười.
"Ngươi!" Sắc mặt Vu Phong tức đến đỏ bừng. Cô thua Vương Hinh chẳng lẽ lại thua Hoắc Vũ Hạo! Một tên Hồn hoàn 10 năm yếu nhớt thì hơn cố được cái gì!
" Nếu không chúng ta đấu một trận." Hoắc Vũ Hạo lên tiếng. Cậu ta chọn chiến đấu. Dù thua cũng đấu. Cho dù có thua cũng phải làm nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất!
-------
Đấu Hồn đài.
Mới đầu hoàn toàn khinh địch. Vu Phong hầu như ăn đau. Bị đá vào mông. Công kích không tiếp cận được đến Hoắc Vũ Hạo, toàn bị cậu ta nea hết.
Huyền Ngọc Thủ.
Hự. Vu Phong dính chưởng.
Mọi từ mới đầu khinh thường đến bây giờ bất ngờ. Không ai nghĩ Vu Phong sẽ rơi hạ phong khi cận chiến với Hoắc Vũ Hạo.
Dưới sự tức giận, Vu Phong sử dụng Hồn kỹ làm tăng sức mạnh. Lần này đến phen Hoắc Vũ Hạo lúng túng.
Hồn kỹ mạnh mẽ làm cậu chật vật.
"Đi chết đi!" Long Chi nộ và Long Chi hỏa nóng rực ấp đến.
Thầy Vương Ngôn đã chuẩn bị cứu trợ.
Linh hồn xung kích!
Đầu đau như muốn nứt nhưng công kích vẫn tới.
Hoắc Vũ Hạo bị bắn ra sau, ngã xuống. Ai cũng nghĩ trận đấu đã kết thúc. Nhưng... Ai cho kết thúc! Hoắc Vũ Hạo đây còn chưa bỏ cuộc!
"Ta chưa thua!" Gần từng chữ. Hoắc Vũ Hạo giờ này đối với Vu Phong như ác quỷ bước ra từ địa ngục. Ánh mắt hắn như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.
Vương Hinh mày giật nhằng nhằng. Sát khí còn rất lớn. Nhưng không thuần túy như của Cố Tu.
Cố Tu cũng chú ý tới tình huống của Hoắc Vũ Hạo.
"Hắn khả năng sẽ sát khí cùng hận thù bị ăn mòn lý trí." Lời nói lạnh băng nói ra ý nghĩ.
Vương Hinh biết cốt truyện cũng không nhiều. Chỉ biết về nam chính khoảng thời gian đầu này. Thời gian lại làm hắn quên lãng rất nhiều. Hắn cũng không cần cốt truyện. Đây là thế giới thực đối với hắn. Có người thân, bạn bè, sắp thêm một người bạn trai.
Cốt truyện với hắn không quan trọng lắm. Đến đâu thì đến.
Bùng nổ. Ánh mắt Hoắc Vũ Hạo đã thay đổi. Một màu xám bạc. Ánh nhìn của tử thần. Không có một chút cảm xúc nào. Nhìn Vu Phong như một người chết.
Rùng mình. Máu trong cơ thể như sôi trào. Một cỗ sát khí màu đỏ lự như muốn thoát ra khỏi thức hải. Tình huống của Cố Tu cũng tương tự. Sát khí màu đen xen lẫn chút sợi màu tím cũng đang tràn ra. Không chịu khống chế.
Hai người gắt gao cầm lấy tay đối phương. Hồn lực lưu chuyển toàn lực đè ép.
Vương Đông bận lo cho Hoắc Vũ Hạo cũng giật mình nhìn sang. Thấy sắc mặt hai người trắng bệch. Khí thế ngày càng trở nên đáng sợ.
Sốt vó. Lo trước lo sau.
Y Lai Khắc Tư chiếm lấy thân thể của Hoắc Vũ Hạo. Dạy hắn cách sử dụng tinh thần lực. Đồng thời cũng chú ý đến luồng khí tức của hai người. Giật mình, Y Lai Khắc Tư cảm nhận được nguy hiểm. Như hồng thủy mãnh thú đang nhìn y. Trong trí nhớ ít ỏi của y, rất ít người tạo cho y được cảm giác này.
Chẳng lẽ lại là tàn hồn nào giống y.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro