Chương 36:Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới thế đã 8 tháng trôi qua. Kỳ nghỉ hè đã đến.
Thời gian này Hồn lực của Vương Hinh lên đến cấp 36. Tốc độ kinh người. Cố Tu cũng lên đến cấp 38. Khả năng cao y sẽ dành được chức Hồn tông trẻ nhất lịch sử mất.
Vương Hinh trong thời gian này còn học thêm chế tác Hồn Đạo khí. Tuy không bằng Hoắc Vũ Hạo đã là Hồn Đạo Sư cấp 2, hắn cũng lên được cấp 1 rồi.
Hôm nay là ngày cuối cùng của năm học. Khả năng sau kỳ nghỉ hè, hắn và Cố Tu mới được gặp lại.
Một năm ở chung, hảo cảm cũng dần trở thành tình yêu. Hắn có chút thích y rồi.
"Hinh Nhi..." Bề ngoài vẫn là vẻ lạnh lùng đó. Nhưng ánh mắt của Cố Tu lại nói ra tâm trạng đang dậy sóng của y. Biết là hai người sẽ gặp lại. Biết là còn rất nhiều thời gian. Nhưng y sợ.
Hinh Nhi hắn còn gia đình. Còn y, y chỉ có mình Hinh Nhi. Y không muốn phải trải qua cô đơn lần nữa.
Chú cún bự của hắn buồn rồi. Vương Hinh nghĩ.
Hắn cũng muốn ở lại với y. Cùng nhau trôi qua kỳ nghỉ hè. Đi đây đi đó. Nhưng hắn và Vương Đông phải về nhà.
Mama hắn sốt ruột lắm rồi.
" A Tu." Vương Hinh thở dài, ôm Cố Tu một chút. Lại ôm chặt một chút.
Cuối cùng, y vẫn đáp lại hắn. Ôm chặt hắn vào lòng.
"A Tu. Ta phải về nhà."
"Ta biết."
"A Tu..."
"Hửm?"
"Sau kỳ nghỉ này, khi ta quay lại, ch...chúng ta...ta thử...thử...Hẹn Hò nha!" Phù. Cuối cùng cũng nói ra.
"!!!!!" Cố Tu đẩy hắn ra, nhìn chằm chằm. Thấy hắn đỏ mặt quay đi. Cố Tu bống mỉm cười, hạnh phúc như sắp tràn ra khỏi khóe mắt.
Mất mặt chết rồi. Vương Hinh cố đẩy Cố Tu ra nhưng tay y lại ghìm chặt lấy eo hắn. Mặt càng ngày càng gần.
!!! Hắn. Hắn chưa chuẩn bị đâu!
Đỏ mặt. Nhưng vẫn nhắm mắt lại.
? Trên môi không có cảm giác gì. Cố Tu không có hôn hắn. Mà dùng má cà mặt hắn. Cả mặt đều dụi vào cổ hắn. Làm nũng.
Vương Hinh bật cười.
Có bạn trai cũng không tệ nha.

-----------------------------------------------------------

"Papa! Mama! Bọn con về rồi!" Đường Vũ Đồng lớn tiếng hô. Cuối cùng cũng về đến nhà.
Tiểu Vũ sốt sắng chạy ra. Cho hai người một cái ôm nồng thật chặt.
"Ma ma... Nghẹt thở..."
Ôm mười phút mới chịu buông.
"Ây da. Sao hai đứa gầy hết cả thế này. May là còn cao lên một chút rồi. Ở nhà dạy không được hay sao? Chẳng lẽ papa và các thúc bá không dạy được hai đứa! Ta đã nói rồi mà..." Tiểu Vũ vừa lải nhải vừa âm u nhìn Đường Tam.
Đường Tam biết làm gì? Cười trừ thôi. Mong hôm nay không phải ngủ sofa nữa. Đã nửa năm hắn không được về phòng ngủ rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro