Chương 37: Đấu Hồn tràng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buồn.
Về nhà chưa bao lâu, Đường Vũ Hinh lại bị lôi đi tu luyện.
Đường Vũ Đồng lên đến cấp 30, Cửu quái đều dẫn nhóc đi lấy Hồn hoàn rồi.
Hắn thì lẻ loi bị bỏ lại ở Thiên Đấu hoàng thành...
Đúng là phân biệt! Phân biệt đối xử!
May là ít nhất còn dịch dung cho hắn.
Mặt hơi chút biến đổi, mặt bớt phì hơn, tóc cũng đổi thành màu trắng. Trở nên lãnh ngạnh, túc sát hơn. Tóc dài cũng cột lên, thắt đuôi ngựa.
--------------
"Tên? Tuổi? Cấp bậc?" Quản lý Đấu Hồn tràng hỏi một lượt nhanh chóng.
"Bạch Ngân Kiếm Tử. 18. Hồn Tôn cấp 36."
"Xong. Trận đầu tiên sẽ được huy chương thiết đấu hồn. Sau đó thắng một trận cộng một điểm, thua một trận trừ một điểm. Đầy trăm điểm huy chương sẽ thăng cấp. Các cấp của thiết đầu hồn là Đồng, Ngân, Kim, Tử Kim, Lam bảo thạch, Hồng bảo thạch, kim cương..."
Nghe quản lý giải thích xong, Đường Vũ Hinh đã hiểu.
"Thủ tục 10 kim tệ."
Giao tiền. Bắt đầu trận đấu đầu.
Đến nhanh đi cũng nhanh. Hồn sư đối đầu đầu tiên cũng không mạnh lắm. Mới qua cấp 31. Đồng dạng newbie. Nhanh chóng bị Đường Vũ Hinh đá ra đài.
Cứ như thế. Hắn không biết mệt. Đấu 10 trận liên tiếp trong ngày. Dẫn đến sự chú ý của kha khá khán giả. Cộng thêm diện mạo ưa nhìn càng hút nhiều khán giả vừa mê sức mạnh vừa mê sắc đẹp.
Đối thủ thứ 11.
"Hừ. Nhóc con! Ngươi cũng giỏi lắm! Nên kết thúc ở đây thôi!" Tên này hình dáng thấp bé, lưng hơi cong. Võ Hồn là con nhím. Sau khi phụ thể thì khắp cơ thể đều mọc ra gai nhím.
Hồn lực tên này lại đúng lúc trên hắn 1 cấp. Cũng không coi là nhiều. Nhưng con nhím là lão tuyển thủ, kinh nghiệm đối chiến nhiều. Có thể coi là lần đầu vượt cấp khiêu chiến.
Thiên Tật Vũ Tán hình thái thứ nhất!Trảm!
Tiên hạ thủ vi cường. Đường Vũ Hinh nhanh chóng vẽ một đường kiếm về phía con nhím.
Mất đi tiên cơ. Con nhím rút lại khinh thường, biết Đường Vũ Hinh không dễ chơi. Toàn thân co lại thành một khối cầu nhanh chóng di động, né tránh công kích của Đường Vũ Hinh.
Cao tốc di động, Đường Vũ Hinh hắn cũng biết. Dưới chân nhẹ lướt, thân hình đã ở xa mấy mét ngoài. Con nhím vồ hụt, tức giận thét dài.
Bỗng chốc phình lên. Gai nhọn như bạo vũ lê hoa châm bay về phía Đường Vũ Hinh. Dày đặc, khó tìm thấy kẽ hở. Bộ pháp thay đổi, nhẹ nhàng như đạp trên mây. Mũi chân điểm vào thân một cái gai nhọn đang lao đến. Lấy đà, vừa né tránh vừa tiến tới gần con nhím. Thời gian như bị tua chậm.
Đường Vũ Hinh đã ở trước mặt con nhím. Kiếm của hắn là trường kiếm vừa dài vừa nặng không thua gì trọng kiếm.
Một cú bổ xuống như muốn phách ngang thiên địa, hàng tấn chi trọng ép lên người con nhím. Mặt đất bị lún, tạo ra một cái lỗ đầy vết rách.
"Ta..Ta nhận thua!" Con nhím vội lên tiếng.
Lưỡi kiếm lệch đi. Bổ ngay bên cạnh con nhím. Đấu Hồn đài bị phách rạn một chút.
Khán giả hít hà. Rốt cuộc trường kiếm này có bao nhiêu trọng!
Trong ánh mắt chăm chú của khán giả, Đường Vũ Hinh nhanh chóng xuống đài.
Vừa đi vừa nghĩ. Chẳng lẽ nhìn nhầm.
Bước chân nhanh hơn.


P/s: :v tý thì hết ý tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro