Chương 39: Hố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người tạo ra một cơn sốt ở Tinh Đấu hoàng thành. Tổ hợp Hắc Bạch Vô Thường trở thành nỗi ám ảnh với những Hồn Tôn nơi này.

Hai người đánh càng ngày càng hăng. Nhưng có gì đó thiếu thiếu... 

Khác với mọi ngày, hôm nay, Hắc Bạch tổ hợp tham gia sinh tử đấu. Không phải đấu đến khi một đội thua là trận đấu kết thúc nữa. Sinh tử đấu chỉ kết thúc khi đối thủ chết.
Vừa vào tràng, không khí đã khác hẳn. Những người trên khán đài khuôn mặt dữ tợn, hưng phấn hô hào. Không khí này làm hai người nhíu mày, có chút ghê tởm.

-Chuẩn bị tốt rồi chứ ?

  Cố Tu nhẹ nhàng vỗ vai Vương Hinh. Sinh tử chiến y cũng đánh quen rồi, không lo sợ. Nhưng Vương Hinh lại là lần đầu tham gia, có chút thấp thỏm.

-Tốt.

Người chủ trì hăng hái giới thiệu.

-Hôm nay là lần đầu tiên Hắc Bạch Vô Thường tham gia sinh tử đấu. Mọi người mau cổ vũ nào~
-YEAH!!!!!
-Đối thủ hôm nay của Hắc Bạch là lão tuyển thủ nha. Được biết đến bởi sự tàn bạo, hành hạ đối thủ đến chết, thực lực mạnh mẽ!!! Bạo Huyết huynh đệ!!!!
Theo tiếng dứt lời, bên kia đi ra hai người. Thân hình đều cao lớn, khuôn mặt tục tằng. Trên mặt hai kẻ còn có những vết dao sâu hoắm, càng có vẻ dự tợn. Hơi thở phả ra nồng đậm mùi máu.

-Trẻ con thì về nhà bú sữa mẹ đi! _hai kẻ ha ha cười nhạo vẻ mặt trẻ tuổi của hai người.

-Hừ! Vừa già vừa xấu nên xuống mồ rồi. _Vương Hinh chán ghét mùi máu đến từ hai kẻ biến thái kia.

-Nếu đối thủ đều giới thiệu xong. Xin mời bắt đầu! _ Người chủ trì cao giọng quát. 
Bạo Huyết huynh đệ cả người phồng lên, trở lên càng cao lớn. Nhanh chóng lao về phía Hắc Bạch Vô Thường.
Vương Hinh hít sâu một hơi. Trường kiếm rung chuyển, Kiếm Khí và Hồn lực ồ ạt bám vào thân kiếm. Kiếm Ý cũng nhiều ra mấy tia.
Cố Tu cũng đồng dạng thân đao xoay chuyển, Sát khí và Đao khí dày đặc bám bào thân đao. Thân đao đen càng thêm dày nặng, toát ra mùi vị nguy hiểm.
Hai kẻ chịu chết kia đã tiến vào hình thức cuồng bạo, trong mắt chỉ còn giết chóc. Khán đài truyền đến tiếng hoan hô càng vang dội.

  -Giết hắn! Xé xác hắn!

Vương Hinh và Cố Tu cùng lúc phát động công kích. Hồn lực tiêu hao 8 phần. Đây là một kích mạnh nhất hai người từng sử dụng.
Hắc quang và bạch quang phóng ra, dung hợp rồi bụng nổ.
Hai bên công kích chạm vào!
Overgame.
Cảnh tưởng trên đài chiến làm khán giả câm lặng. Hắc Bạch Vô Thường bình tĩnh đứng ở một bên. Bên còn lại là một bãi thịt nát...

  Hai người bình tĩnh xuống đài. Nhưng vừa vào khu nghỉ ngơi, Vương Hinh không nhịn được. Nôn.
Cố Tu nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi. Im lặng cho Vương Hinh có thời gian tiêu hóa.
Bỗng, sắc mặt y biến đổi. Vương Hinh cả người run nhè nhẹ. Từng dòng khí màu đỏ từ mi tâm trào ra!


P/s: lâu rồi quay lại. (づ。◕‿‿◕。)づ Tác giả không rảnh lắm nhưng tự nhiên có hứng thú nên viết lại. Mn hóng tiếp nha ~

*Tiểu kịch trường:
-Hồng Hoang: Cho hỏi tác giả thời gian dài tại sao không viết truyện?
-Tác giả: Vì học, vừa vào năm nhất, tác giả vui phơi phới đi học. (*•̀ᴗ•́*)و ̑̑
Nhưng ai ngờ covid lại đến. Chưa cr giác được gì.( ;∀;)
-Hồng Hoang:...Cố lên.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro