CHƯƠNG 6: Bất ngờ hay không bất ngờ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Vũ Hinh, hắn mơ. Trong mơ, hắn nhìn thấy một bóng người. Người đó cầm thanh kiếm màu đỏ như máu, đứng trên một ngọn núi. Mà chính xác hơn là xác người chất thành ngọn núi người đó đứng. Bên dưới là những người đang cố gắng leo lên, giương vũ khí về phía y.

Người đó lạnh lùng đứng trên cao, tay cầm kiếm vung lên. Một loạt xác thịt mới lại bồi đắp ngọn núi xác dưới chân y. Tóc trắng phất bay. Không một giọt huyết nào kịp dính lên người y.

Thanh kiếm rung lên hưng phấn, bỗng hóa thành một con huyết long quấn quanh y, đưa y bay lên trời cao, biến mất ở phía chân trời.

Đường Vũ Hinh bị núi xác trước mặt kích thích quá mạnh. Hắn nghĩ. Rốt cuộc thì người phải mạnh cỡ nào mới có thể giết người nhanh, chuẩn, gọn như vậy.

Lúc hắn muốn nhìn thấy dung nhan người nọ thì y đã biến mất rồi. 

Chưa kịp tiếc nuối. Trước mắt hắn lại tối đen. Hắn...hiểu ra điều gì đó.

---------------------∠( ᐛ 」∠)_--------------------------

-Hinh nhi! Hinh nhi! 

Tiếng ai vậy ? Hình như là của mama.

Đường Vũ Hinh mở mắt, nhìn thấy gương mặt đẫm lệ của Tiểu Vũ và Đường Vũ Hinh, có chút suy nhược của Đường Tam, cùng với gương mặt lo lắng của những người khác.

Thấy hắn tỉnh, mọi người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Vũ nhịn không được ôm Đường Vũ Hinh vào lòng, xoa xoa đầu hắn.

-May quá. Không sao rồi.Con cuối cùng cũng tỉnh rồi._ Tiểu Vũ lại bắt đầu khóc.

Hắn đầy đầu dấu chấm hỏi nhìn Đường Tam. 

Đường Tam thở dài, ý bảo đợi lát nói sau. Hắn gật đầu, lặng yên để Tiểu Vũ ôm một loát.

Ôm đủ rồi. Tiểu Vũ rốt cuộc cũng buông tha cho hắn. Đường Tam cũng nhanh gọn lẹ kể lại quá trình.

Sau khi ngất hắn bị một thanh kiếm màu đỏ khống chế, tấn công mọi người. Đường Tam cảm thấy thanh kiếm này có lẽ là một Võ Hồn khác của hắn. Nhưng vì quá nguy hiểm nên Đường Tam nghĩ phong ấn nó. Phong ấn thuận lợi nhưng Đường Vũ Hinh lại hôn mê hơn một tháng, lục phủ ngũ tạng cơ hồ gần như bị quấy nát. Nhưng thật bất ngờ, hắn vẫn sống.

Đường Tam thấy hắn còn sinh cơ, vội vàng tìm kiếm dược vật chữa trị cho hắn. Cuối cùng là mệnh đã an toàn.

Đường Vũ Hinh đờ người ra một loát, không ngờ hắn lại đi qua tay Tử thần lần nữa a. Nhưng Võ hồn thứ 3. Hắn có chút bất ngờ rồi lại cũng thấy hẳn là.

Tuy nó không phải Võ Hồn, nhưng cách biểu hiện còn rất giống.

Sau giấc mơ đó, hắn biết được thanh huyết kiếm mà cha hắn thấy chính là thanh huyết kiếm mà người nọ cầm. Giờ nó đang nằm ở trong thức hải của hắn, ngoan ngoãn tản ra ánh sáng màu đỏ.

Thanh kiếm này tên là Phách Liệt. Nghe còn khá oai phong. Thanh kiếm này là bám vào linh hồn của hắn, không phải thân thể. Nên hắn chắc chắn rằng nó không phải là Võ Hồn. Và cái phong ấn của Đường Tam nên Phách Liệt chỉ có thể chế trụ được mười năm. Vì sao hắn biết? Chính Phách Liệt nói cho hắn. 

Thế nào nhỉ? Đó là một giọng nói dễ thương, nhưng nó lại cố ý đè xuống cho trầm, ra vẻ nghiêm túc. Hảo đáng yêu (*^▽^*) 

Nhưng giọng nói chỉ vang lên một lần rồi tắt ngúm. Dù hắn có gọi thế nào cũng không thấy trả lời. 

Hơn nữa, nhờ có sự hiện diện của Phách Liệt mà thức hải của hắn có sự biến hóa phải gọi là LONG TRỜI NỞ ĐẤT. Lúc trước, trừ cái phong ấn một vùng đỏ ngầu bao phủ nửa thức hải ra còn một vùng sương trắng xóa nhìn không thấy năm ngón.

Nhưng bây giờ, sương đâu không thấy, đập vào mắt là một cánh đồng trồng những loại thảo dược mà hắn không biết tên, cùng những ngọn núi cao xa xa,bầu trời xanh ngắt. Như chốn tiên cảnh. Phong ấn màu đỏ cũng rút ngắn lại, bên ngoài còn là một tầng phong ấn mỏng hơn màu trắng. Hắn đoán đây chắc là phong ấn của cha hắn rồi.

Còn một cái làm hắn thắc mắc vô cùng. Bộ trong thức hải có thể có mặt trời sao ? Hắn có một cái này. Ngay trên đầu. Còn có cả mặt trăng. Cả ngày giờ hoạt động như thế giới thật. Có cả ngày và đêm.

Ôi vãi!! Còn cả chim bay, cả nhảy. Cả mưa, gió, bão, sét. ━Σ(゚Д゚|||)━ 

Khác đéo gì thế giới thật đâu.




P/S: :3 Mọi người thấy tôi não động có quá chớn không ?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro