CHƯƠNG 5: Võ Hồn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- TẤT CẢ MAU TRÁNH RA!! _ Đường Tam nhanh chóng phát hiện không đúng, ôm lấy Tiểu Vũvà Đường Vũ Đồng nhanh chóng lùi lại phía sau.

Mọi người cũng nhanh chóng lùi lại, dựng bảo hộ quanh người.

Đường Vũ Hinh lúc này đang bị bao quanh bởi một làn sương màu đỏ đang thoát ra từ mi tâm. Trong không khí còn thoang thoảng mùi máu. 

Mùi máu càng ngày càng đậm, lông mày của Đường Tam càng ngày càng nhăn. Hắn phát hiện pháp trận đáng lẽ phải dừng lại lại khởi động. Nó đang hấp thụ hồn lực ở trong không khí.

-Tam ca. Vũ Hinh... Hắn... _ Tiểu Vũ ở bên cạnh nôn nóng nhéo ngón tay Đường Tam.

Đường Tam ngập ngừng. Thực chất hắn cũng không thể xác định chuyện gì đang xảy ra. Võ hồn thứ 3? Hắn không dám chắc.

Như đã nói ở chương trước, Đường Vũ Hinh, hắn bất tỉnh rồi( ◞・౪・). Nên hắn hiện tại không thể nào giải đáp được nghi vấn của Đường Tam.

-A! Vũ Hinh! Hắn chảy máu rồi! _ Đường Vũ Đồng sợ hãi kêu lên.

Mọi người biến sắc nhìn lại. Đúng vậy. Máu đang chảy ra từ miệng, mũi, mắt cả tai của Đường Vũ Hinh. Nét mặt hắn lúc xanh, lúc đỏ, lúc trắng. Mồ hôi chảy ròng ròng. Hai hàng lông mày dính chặt vào nhau, mắt vẫn nhắm nghiền.

-Chết tiệt! _ Đới Mộc Bạch sốt ruột,muốn ra tay, lôi Đường Vũ Hinh ra khỏi pháp trận. Chu Trúc Thanh nhanh chóng ngăn cản.

-Người bình tĩnh chút đi. Đường Tam còn chưa ra tay, ngươi sốt ruột thì được ích gì.

-Lão bà à ~ (';ω;')

-Chờ!

-Ừm (◞‸◟;)

Màn sương đỏ bắt đầu tụ tập quanh tay phải của Đường  Vũ Hinh.

Bỗng. Không khí như bị bóp méo ngay khoảnh khắc đó.

Một thanh kiếm màu đỏ, như máu đang nằm trong tay Đường Vũ Hinh.

Mùi máu tanh, sát khí lạnh băng bắn thẳng về phía Cửu Quái. Mồ hôi lạnh tuôn trào.

Mọi người đồng loạt lùi lại mấy bước mới ổn định được thân thể. Đường Vũ Đồng đã bất tỉnh, nằm gọn trong vòng tay của Tiểu Vũ.

Quá khủng khiếp. Đây là điều mà mọi người đồng loạt nghĩ.

-Tiểu Tam!Đới lão đại! Mau làm gì đó đi!  _ Oscar ôm chặt lấy Ninh Vinh Vinh, hướng về phía hai người có chiến lực mạnh nhất hô.

Nhìn lại. Đường Vũ Hinh đứng ở đó. Nhưng hiện tại, trước mặt họ, hắn như một người hoàn toàn khác. Tóc hắn chuyển hẳn sang màu trắng. Máu vẫn chảy qua hốc mắt. Tay cầm thanh kiếm đỏ đang chỉ về phía họ. Sát khí nặng đến nỗi làm họ không thở được.

Đường Vũ Hinh nâng kiếm, chém một nhát về phía mọi người. Kiếm khí hóa thành Hồng long, lao nhanh về phía họ.

Đường Tam, Đới Mộc Bạch, Già Minh Hạo,Mã Hồng Tuấn nhanh chóng xuất chiêu. Thần lực cuồn cuộn đánh về phía Hồng long. Năng lượng va chạm mạnh mẽ đánh văng mọi người ra xa.

-Tam ca! Vũ Hinh hắn sắp chịu không nổi rồi!_ Tiểu Vũ khóc đỏ cả mắt nhìn về phía nhi tử của nàng. Sao tự nhiên lại như vậy chứ. Sao tự nhiên lại xảy ra trên người con trai nàng chứ!

Sau cú va chạm, máu trên khóe miệng trào ra, càng ngày càng nhiều. Mặt Đường Vũ Hinh cũng trở nên trắng bệch vì mất máu quá nhiều.

Thanh kiếm trong tay lại hấp thụ máu của hắn, càng ngày càng sáng. Con Hồng long trên thân kiếm như sắp sống lại.

Đường Tam biết sự tình không thể kéo dài thêm được nữa, nhanh chóng thay bộ Thần trang Hải Thần thành Thần trang Tu La Thần. Chỉ có sức mạnh của Tu La Thần mới có thể khống chế được Đường Vũ Hinh lúc này. Tay cầm Tu La Kiếm, đánh về phía Đường Vũ Hinh.

Huyết kiếm hưng phấn rung lên, chấp nhận lời thách thức từ đối thủ. Đường Vũ Hinh lại bổ ra một kiếm. Uy lực lần này lại mạnh hơn lần trước. Sát khí dày đặc như muốn bao phủ, cắn nuốt lấy Đường Tam.

Đường Tam bình tĩnh vung kiếm.

-Tu La Phong Ấn!

-Tam ca! Vũ Hinh! Không!_ Tiểu Vũ lả đi, ôm chặt lấy Đường Vũ Đồng, hét lớn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro