Chương 1: Chuyển sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đỉnh núi tuyết băng lạnh giá một thân ảnh trẻ đứng nhìn những vị mặc áo trắng.

' Cấm địa Đường Môn '

" Đường Tam tự ý sâm nhập cấm địa, học trộm Bí Huyền Thiên Bảo Lục...Ngươi đây là... Tử tội " Gia chủ Đường Môn quát lớn

" Đường Tam ngươi đã chịu nhận tội "
Đúng rồi là hắn Đường Tam người tự ý học Bí Huyền Thiên Bảo Lục và là một học trò ngoan của Đường Môn, từ trước hắn nổi tiếng là một người chế tạo ám khí giỏi nhất của Đường Môn, một thiên tài như hắn sao có thể thành ra như này chứ

Hắn thở nhẹ rồi nói .
" Chết đáng sợ thế sao? "
" Các vị yên tâm Đường Tam chưa bao giờ bước ra khỏi Đường Môn. Không cần lo bí kíp lộ ra ngoài, được học Huyền Thiên Bảo Lục là sự dung truyển trong đời ta " Đường Tam quay qua nói

Một lúc hắn quỳ xuống khiến cho những người ở đấy bất ngờ. Rồi hắn nói.

" Ta muốn lưu lại vật này cho Đường Môn... "
" Ngươi làm chò gì thế... Đây là.. "
Nước mắt của hắn bắt đầu rơi xuống, giọng nói nghẹt ngào cất lên
" A! Lại không có ai nhớ được ngươi! Thật đáng hổ thẹn mà "

' Kịch ' hắn nhảy rồi nhảy xuống vách núi băng lạnh lẽo âm u đấy. Tiếng hét của Gia Chủ Đường Môn phát ra " Đợi đã " Gia Chủ Đường Môn đứng gần vạch núi để muốn bắt lấy Đường Tam nhưng lại bị sư đệ ngăn cản " Sư huynh! coi trừng!! "
" Sư huynh cần phải thương sót cho phản đồ này sao? "
" Ngu ngốc ngươi chưa nhận ra đó là gì sao " " ? "

" Đây là Đường Môn đệ nhất ám khí mà hơn 200 năm chưa có ai tạo thành... Phật Nộ Đường Liên "
Xích lõa mà tới, xích lõa mà đi Phật Nộ Đường Liên xem như là lễ vật cuối cùng ta để lại cho Đường Môn...
Đường Tam bây giờ trả lại tất cả cho Đường Môn

A! Hắn khóc rồi, có lẽ đây là lần cuối cùng hắn có thể nhìn thấy người của Đường Môn lần cuối cùng trong một kiếp người rồi,cũng coi như là thỏa mãn trong lòng của hắn đi.

' Chít ' rồi tiếng nổ to phát ra ' BÙM ' tiếng nổ lớn khiến chấn động cả đỉnh núi Cấm địa
Sai rồi ! Ta sai rồi 1 khắc trước,ta dĩ nhiên trơ mắt nhìn cơ hội cho Đường Môn tái huy hoàng trôi đi... 1 pho tuyệt thế ám khí, 1 pho tuyệt thế thiên tài... Thật đáng buồn

Đêm tĩnh lặng , tiếng gào khóc của người mà mình yêu chết đi hoà chộn với tiếng khóc của trẻ sơ sinh
" Tam muội , Tam muội đừng bỏ ta " Tiếng của người đàn ông hét lớn
" Tay ai đây? Tại sao vẫn còn sống, chẳng lẽ... Ta chuyển thế rồi sao? " Đường Tam trong lòng nghi hoặc rồi lại suy đoán được kết quả

Thế giới này được gọi là Đấu La Đại Lục, nơi này mọi người đều có một loại ' Võ Hồn ' nào đó.
" Tay không đi cuốc? Tay không cày hả? "
" Xì! Chỉ có phế vật mới mang thứ này "
" Khang Sài! Ngươi thích nói truyện với Sài đao này lắm sao "
" Không! võ hồn của đại ca thật uy nghi! "Đó là một cuộc nói truyện đầy cảm xúc của hai chàng trai trẻ.

Tại một thảm thảo nguyên, một thân người nhỏ bé gầy gò đang ngồi điềm tĩnh nhắm mắt suy nghĩ" Ta đến thế giới này... Xong cũng mang đến 1 nguồn tài phú cực đại . Đó là kí ước kiếp trước về Đường Môn! Phương thức luyện nhãn Tử Cực má hồng "

Tiếng ' Hấp ' một cái Thân Pháp Đường Môn - Quỷ Ảnh Mê Tung
Đường Môn Nội Công Tâm Pháp - Huyền Thiên Công
Kĩ Năng Luyện Tay - Huyền Thiên Thủ
Lại một tiếng nữa phát ra " Kình "
" Không được! Huyền Thiên Công vẫn chưa đột phá hệ nhất trọng " Đường Tam nhìn bàn tay mình mà nói
" Cứ như vậy thì Huyền Thiên Thủ không có cách nào để thăng... Trước đây tu luyện đâu có vấn đề gì nhỉ? Chẳng lẽ thế giới này bất đồng sao? "
Kiếp trước ta là đệ tử Tây Thục của Đường Môn

" Thôi đến giờ phải về rồi " Đường Tam
" Ta ở lại Thánh Hồn Thôn, cha ta là thợ rèn trong thôn "
" Đường Hạo ! Chốn đâu rồi! " Trưởng thôn ở ngoài gõ cửa
" Mẫu thân ta vì khó sinh mà chết, vì kỉ niệm thê tử chết đi cha ta đặt cho 1 cái tên thần kì sao vẫn là Đường Tam "
" Kiệt Khắc gia gia chào ngài! " Đường Tam đi lại chào trưởng thôn
" Không rõ là thiên ý hay nhân duyên là cả kiếp trước lẫn kiếp này ta đều tên Đường Tam! "
" Ô! Tiểu Tam cha ngươi đâu rồi? " Trưởng thôn hỏi
" Cha cháu đi ngủ rồi! Ngài vào trong nhà ngồi đi!
' Mở ra'
" Bình thường giờ này cha ta vẫn còn ngủ..."
" Chói... Chói quá lại thắp đèn sao?" Người đàn ông đầu tóc bù xù nằm trên cái sập nhỏ bằng gỗ mệt mỏi nói mớ
" .........." Trưởng thôn Kiện Khắc
" Nói bao nhiêu lần rồi không được lãng phí đầu thắp!? Điểm tâm đâu?" Người kia vứt một chai rượu ra phía Đường Tam và trường thôn
" HEO! Ngươi vừa mới từ đống rác chửi lên sao?" Trưởng thôn tức giận quát
" Đường Hạo! Đường Tam nhà ngươi cũng đã 6 tuổi! Nghi thức giác ngộ võ hồn năm nay, hẳn nó cũng tham gia." Trưởng thôn từ ngoài cửa nhìn vào nồi

Người kia là cha Đường Tam tên Đường Hạo
" Lão Đầu nói cái gì thế?" Đường Hạo ngáp ngủ nói

Trưởng thôn lại tiếp tục nói tiếp
" Nếu thôn ta có thể xuất hiện 1 vị hồn sư nữa thì tốt!"
" Thì ra là hồn sư còn không bằng trụ sư! Đối quá đi! " Đường Hạo lác đác nói
" Ngươi dám sỉ nhục hồn sư AH? Ta muốn quyết đấu với ngươi!" Trưởng thôn tức giận quát lớn cầm theo vũ hồn cà rốt của mình
" Gia gia , bình tĩnh... Bình tĩnh..." Đường Tam đằng sau níu kéo

"...." Đường Hạo
" Chán quá đi ! Ta phải về rồi! Tiểu Tam hôm đó nhớ đến sớm!" Trưởng thôn nhắc nhở " Vâng Kiện Khắc gia gia"

" Cha ta có chuyện muốn nói với cha..."
" Không phải ta cho ngươi đi thăm gia nghỉ thức rồi sao?" Đường Hạo húp cháo nói
" Khối sắt kia có thể cho con dùng không..." Đường Tam đề nghị
" Nếu như có thể tìm được tài liệu tốt... Thì đồng nghĩa với việc chế tạo ám khí Đường Môn càng nhanh..."
" A! Thiết Tinh?" Đường Hạo hỏi lại
" Ngươi muốn trở thành thợ rèn sao? Trước tiên cứ đập nó 1 vạn cái đi! Rồi hãy xem xét?" Đường Hạo lại tiếp tục uống rượu

Hai ngày sau... Thánh Hồn Thôn, Võ Hồn Phần Điện.

" Chào đại sư! Lần này lại làm phiền người rồi "
" Không sao! Thời gian của ta không có nhiều! Bất đầu đi! "
" Dạ! Dạ được! "

Người trên bục là đại sư được cử tới hắn có màu tóc vàng óng, đôi mắt xanh biển , khuôn mặt ưu tú thanh lịch mặc chiếc áo có huy hiệu của nhà thờ

" Ta là Tố Vân Đào , 26 cấp đại hồn sư- chức nghiệm là chiến hồn sư..."" Là người đận đường cho các ngươi!" Tố Vân Đào kia nói
" Hôm nay các ngươi ở đây tiến hành vỗ hồn giác tỉnh và trắc thí hồn lực. Từ đó chọn người thích hợp để bồi dưỡng thành hồn sư." Tố Vân Đào nói
" Trước kia các ngươi đã thấy quá 1 hồn sư biểu hiện thiên phú võ hồn chưa? Chú ý"
"Vâng " Đảm trẻ đồng thành
Độc Lang Phụ Thể!
" Đừng sợ! Đây là thì triển võ hồn! Về sau các ngươi thì triển cũng thế thôi." Tố Vân Đào an ủi đám nhóc " Chuẩn bị "
Thằng nhóc vừa khóc ngờ người ra nhìn thứ màu trắng lụa bay bổng trên không , cái thứ màu trắng ấy lại là ' Khăn tay '
" Khăn tay , võ hồn không có lực công kích, phòng vệ hay hỗ trợ! Căn bản là một phế võ hồn! Thử kiểm tra hồn lực ra sao " Tố Vân Đào nói xong liền đưa một quả cầu mày xanh thủy tinh đậm cho thằng nhóc kia và bảo " Đặt tay lên quả cầu thủy tinh này!? Vật này sẽ giúp con kiểm tra hồn lực! "

" Nếu có hồn lực thì phế vũ hồn cũng có thể là hồn sư... Tuy rằng đẳng cấp hơi thấp. Dùng ý niệm thứ hồn sau này khi sử dụng thì gọi nó ra! " Tố Vân Đào giải thích

' Trắc nghiệm hồn lực. Hồn lực :0 '
Nhóc kia một chút hồn lực cũng không có lại còn dùng lực nhấn mạnh để rồi xịt cả nước mũi và nước bọt lên quả cầu thủy tinh kia khiến cho Tố Vân Đào nheo mắt và suy nghĩ một dòng chữ " Kinh quá "

Tố Vân Đào đành bất lực chỉ đạo đám nhóc " Tất cả xếp hạng! Từng người một đứng lên trác thí! "
" Hồn lực : 0 . Người kế tiếp!! "
" Hồn lực : 0 . Đứng qua một bên! "
" Bị loại! Zero không thể trở thành hồn sư! Zero .... "
" Vũ hồn Lam Ngân Thảo hệ thực vật... Căn bản là một phế võ hồn, không hề có khả năng công kích hay tự vệ! " Tố Vân Đào chẳng hề e dè nói mà làm cho cô bé tên Zero kia khóc òa lên
" Hồn lực, Zero bị loại! Tố Vân Đào sáng mắt nói. Còn đám nhóc đang kia thì cười " Ha ha ha ha ha ha ha ha "

Sau nhiều lần thì đến lượt Đường Tam
" Đường Tam trác thí bắt đầu! Đúng rồi nhắm mắt thả lỏng đầu óc... Đưa tay phải của ngươi lên... "
" Lam Ngân Thảo!!! " Tố Vân Đào kinh ngạc nói còn đám người kia thì cười không ngậm được miệng nữa rồi " Ha ha, lại thêm phế võ hồn nữa! "

Tố Vân Đào bất lực đứng phía góc nhà thờ thở dài. Đường Tam đi lại hỏi " Đại sư! Không trác nghiệm hồn lực sao ? "
" Thôi khỏi , hài tử ngươi có thể đi được rồi!!! " Hắn nản lòng nói
Lúc sau khi mà Đường Tam tay cầm quả cầu thủy tinh kia lại gần nói " Đại sư vụ hồn này..." . Ánh mắt mất niềm tin của Tố Vân Đào đột nhiên sáng lên , hắn quay qua nhìn thứ ánh sáng chói mắt kia có lẽ là tìm được một thiên phú của ' Thánh Hồn Thôn ' rồi .

Những người ở đấy đều ngớ người ra , lần đầu tiên trong số bọn trẻ con trong làng lại suốt hiện một đứa trẻ có hồn lực mạnh mẽ đến như vậy

Còn Đường Tam thì ngơ người nhìn quả cầu thủy thủy tinh có chứa vụ hồn ' Lam Ngân Thảo' mà hiện lên một dòng suy nghĩ " Chuyện gì vậy? Thủy tinh cầu sao lại phát ra Lam Quan chói mắt như vậy!? "" Không thể nào! Từ trước tới nay ta chưa từng thấy qua có ' Lam Ngân Thảo ' võ hồn lại có hồn lực? "

" Xảy ra chuyện gì thế ? " Trưởng thôn gấp rút chạy lại có lẽ là lần đầu tiên ông thấy một đứa trẻ trong thôn có hồn lực như vậy " Trời ! Hồn lực này... Tiên thiên mãn hồn lực ! " Tố Vân Đào bất ngờ thêm phần chưa thể tin được vào mắt mình , còn đám người kia trố mắt nhìn mà đồng thanh nói " Ai "

Tố Vân Đào há hốc mồm nhìn thứ ánh sáng chói mắt kia mà nói " Không thể tin nổi! Phế vũ hồn lại có tiên thiên mãn hồn lực! " Hiện tượng này quả là trăm năm, không đúng vạn năm nay chưa từng có ở ' Đâu La Đại Lục ' !

" Vậy ra đây chính là... Vũ hồn của mình sao " Đường Tam nhìn quả cầu một lúc rồi nhìn tay kia mà suy nghĩ " Vậy thế ở tay mình là gì đây ? "

______________________________________
Chủ nhật, 24 tháng 4 năm 2022
Xong chương 1 🐢🐢🐢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro