chương 2: Võ hồn song sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sau đó trưởng thôn kéo Đường Tam từ nhà thờ về lại nhà của hắn

" Rầm " tiếng mở cửa của lão Kiện Khắc bộ khiến cho Đường Hạo tỉnh giấc " Đường Hạo! Có chuyện vui!? Đường Tam nhà ngươi có thể từ luyện hồn sư rồi " lão Kiện Khắc vui mừng nói

" Ồ , chỉ cần làm cơm được , nó muốn đi thì đi. " Đường Hạo hắn loạn soạn nói , tiếp lời Đường Hạo trưởng thôn nói " Đường Tam dùng đánh ngác công học sinh , không cần ngươi trả tiền!! " Gương mặt của lão Kiện Khắc sắp mất kiên nhẫn .

Đường Hạo quay lại nói gì đó " Hôm bữa chúng ta đã đưa nó đi đến trường sở cấp đó! " Sau tiếng nói chỉ có tiếng " ơ ơ ơ ơ..." Đầy mệt mỏi

Lão Kiện Khắc mất kiên nhẫn mà nhắc nhở " Xem đống rác nhà ngươi rồi biết ! " Sự khó chịu đến mức giới hạn mà quát to " CƠM NGƯƠI KHÔNG BIẾT TỰ LÀM HẢ ? NGƯƠI LÀ HEO HẢ ! HÀI NHI CỦA NGƯƠI LÀ TIÊN THIÊN MÃN HỒN LỰC!? " Sau một lúc nghỉ ngơi để dừng lão Kiện Khắc lại quát tiếp khiến cho con chim trên nóc nhà cũng phải giật mình mà bay " THIÊN TÀI THÔN CHÚNG TA SẼ BỊ HỦY HOẠI TRONG TAY NGƯƠI , NGƯƠI KHÔNG XONG VỚI TA ĐÂU ! " Lão Kiện Khắc nói xong Đường Hạo xua xua tay nói " Cái gì , ông biết cái gì tiên thiên mãn hồn lực à?"

" Dư thừa ! Nếu không thì.... Không thì " chưa nói hết lão Kiện Khắc đã lắp bắp có vẻ ông đã quên mất tiêu rồi
" Võ hồn thức tỉnh và người có hồn lực là hồn sĩ, hồn sĩ tu luyện hồn lực cao nhất đạt thập cấp. Tiên thiên mãn hồn lực là thực tỉnh sơ , hồn lực sẽ đạt tiên thiên cao nhất trình độ thập cấp! " Đường Tam nói một lèo giường như có một ánh sáng nhỏ phát ra từ hắn . Lão Kiện Khắc vui sướng nói " Không sai ~ Đúng là nó đó ! "

Sau đó trưởng thôn giơ võ hồn cà rốt của mình lên uy hiếp Đường Hạo " Đường Hạo! Ngươi mà không lo tiền đồ của tiểu Tam.... Hứ ! Võ hồn của ta không phải ăn chay đâu !! "
" Gia gia , cà rốt là chay mà " Đường Tam bất lực nói
" Tiểu Tam, ta đi đây. Nhớ đó , có gì thì tìm thôn trưởng nha " Lão Kiện Khắc căn dặn
" Rõ " Đường Tam

Lúc sau lão Kiện Khắc về thì căn nhà trở nên yên tĩnh đến lạ thường , chỉ còn tiếng đóng cửa ' Cạch '

Đường Hạo đặt tay lên đầu định ngủ tiếp thì hắn hỏi Đường Tam " Người có hồn lực khi võ hồn thức tỉnh sẽ xuất hiện hồn lực ấn trên cơ thể . Ngươi là gì ? " Giọng nói của Đường Hạo có chút khản đặc do uống rượu

Đường Tam lúc lâu mới trả lời " Là ' Lam Ngân Thảo' " một tiếng ' Roẹt ' phát ra , trên không trung xuất hiện hình cây cỏ xoăn có hình nét tinh sảo . Sau đó hắn nói tiếp " Phế võ hồn " một giây leo nhỏ xanh lam đậm xuất hiện trên tay Đường Tam , bất giác Đường Hạo mở to đôi mắt vừa nhắm của mình

" Cha . Một người chỉ có võ hồn một hồn ấn thôi phải không ? " Đường Tam hỏi thì ngay tức khắc Đường Hạo trả lời " Biết rồi còn hỏi "

Đường Tam hắn đó dự nói " Nhưng mà... Tại sao con lại có thêm cái hồn ấn !" Đằng sau bàn tay thon dài xuất hiện một ấn kí hình chiếc búa nhỏ . Hắn ngờ vực hỏi " Tại sao lại có thêm một võ hồn hả ? "

"Con! " Đường Hạo bất ngờ chỉ nói được một câu , tiếp đó Đường Tam lại nói " Thiên sinh sống võ hồn.... Tiên thiên võ hồn lực! Hả " trên tay của hắn xuất hiện hai hồn hoàn hình cây cỏ lam và chiếc búa nhỏ đang phát sáng

Đường Hạo đi lại ôm chầm lấy Đường Tam mà nói " Haha... Thấy chưa? Hài nhi chúng ta là thiên sinh sống võ hồn! Ngân Lam Thảo à! Hài nhi của chúng ta có một võ hồn giống y nàng !" Những giọt nước mắt không kìm lại được của Đường Hạo cứ thế mà tuôn ra

Còn Đường Tam thì thầm nói nhỏ " Mẹ...Đây là võ hồn mà mẹ để lại cho con! Đúng là võ hồn của mẹ sao cha ? " Đôi mắt lam ngọc bắt đầu ngấm lệ giọng nói bắt đầu ngẹn ngào hơn

" Hứa với ta , bất cứ lúc nào, nhất định phải dùng ' võ hồn ' bên tay trái bảo vệ bên tay phải! " Đường Hạo dặn dò " Vâng ! "

Đường Hạo quay đầu lấy một mảnh vải xanh đậm dài nói " Nhớ đó, giấu kĩ ' võ hồn ' tay trái con! Đừng để người ta dễ dàng xem thấy! " Hắn vừa dặn dò Đường Tam, vừa lấy mảnh vải ấy quấn quanh tay con mình thành hình chiếc nơ

" Cha! Con muốn đi trường võ hồn! Con muốn làm hồn sư!! " Đường Tam nhìn tay mình nghiên túc nói

Lúc này giọng Đường Hạo có chút do dự , hắn đi lại chỗ lò sắt tay chuẩn bị cầm cây búa mà nói " Không phải con muốn đập sắt hả?" . Ánh mắt của Đường Tam có chút phiền lòng mà nghĩ ' Cha không muốn mình làm hồn sư sao? '

Sự chú ý của Đường Tam đã nhìn vào đống lửa có thành sắt , Đường Hạo tay cần kìm cắp thanh sắt tay còn lại cầm búa mà nhắc nhở " Bây giờ, xem rõ từng động tác chỉ tiết của cha! "

" Nhớ là dũng tâm của mình! " Đường Hạo dùng lực búa đánh mạnh thành sắt rồi chỉ bảo , chiếc búa đánh vào thanh sắt tao ra tiếng ' cốt , chát ' chói tai

Đường Tam giật mình nhìn trông mắt xanh lục dãn ra rồi co lại như thể hiểu ra mà suy nghĩ 'Đây.... Đây không phải là cách bình thường mà chả rèn!! '

' Chát kình, chát kình, chát kình ' Ba tiếng tiếng ấy cứ thế mà càng lên . Còn Đường Tam thì khâm phục mà khen " Lợi hại, thời điểm, lực điểm.... Toàn bộ đều khớp "

Lại tiếng búa chưa dứt thanh sắt càng lúc càng nhanh " Cốp! Cốp ! Cốp! Cốp! Cốp! Cốp" , rồi tiếng hét hoàn thành của Đường Hạo vàng lên " Đã thành công ! " . Đường Tam xửng sốt ' Quỷ. Hổ. Thần. Công , đây không phải Thiết Trượng lão cũng làm được '

" Xem hiểu rõ chưa? " Giọng nói của Đường Hạo cất lên , sau đó Đường Tam trả lời vừa nhìn thanh sắt bóng bẩy nói " Tổng cộng Tam Thập Lục Truỳ . Tạp chất bên trong miếng sắt bị than tẩy hết " . Ánh mắt của Đường Hạo híp lại nhìn rất thỏa mãn mà nói " Nhãn lực không tệ! "

Đường Hạo lại hỏi " Vật liệu tốt làm ra binh khí tốt không có gì, vật liệu bình thường làm thánh tuyệt thế hảo binh khí mới là cao thủ! " . Đường Tam tự tin trả lời " Con sẽ cố gắng! Làm một thiết trường tốt! " , Nhưng hắn lại suy nghĩ ' Có thân thủ như vậy, không làm hồn sư, cũng sẽ được việc ' . " Tiểu Tam, con thử xem! " Đường Hạo gọi hắn lại " Dạ!!"

Sáng hôm sau tháng hồn thôn

" Tiểu Đường Tam, đem gỗ về à ! " Một ông chú đi qua hỏi," Vâng, về sẽ làm cơm sáng cho cha! "

Đường Tam đi qua nhà lão Kiện Khắc thì thấy lão Kiện tay cầm túi trắng đang hưng phấn nói " Đường Tam ~ sao giờ mới về? " . Hắn quay đầu lại trả lời " Thôn trưởng Gia Gia! "

" Nhanh lên nhanh lên! Nếu không thì không đến kịp mã xe của Ước Đính học viện! " Lão Kiện Khắc năng nổ nói

Lúc này Đường Tâm ngớ người lập lại từ" Học viện ? " . " Sáng sớm cha ngươi đến gõ cửa bảo ta dẫn ngươi đi Hồn sư học viện " Trưởng thôn nói

Khoảng khắc đó Đường Tam nhận ra gì đó liền mở cửa xông vào mà gọi " Cha ! " . Lão Kiện Khắc cũng ngó vào tò mò nói " Ta không nhìn nhầm chứ.... Đây là nhà con sao ? " . Hắn đi vào nhìn lên bàn cơm chén đầy đủ còn có một mảnh giấy ghi chú , Đường Tam nhìn vào rồi cầm lên, dòng chữ có chút nghệch ngoạc nhưng nhìn vẫn có thể hiểu .

" Tiểu Tam, cha đi đây, đúng kiếm nữa! Đừng lo lắng cho ta , ngươi thừa kế Tiểu Phú của mẹ con . Ta tin rằng con có thể tự lo cho bản thân, cha là một người vô dụng, nhưng có thứ muốn con giữ
Bây giờ ta muốn lấy lại đồ thuộc về ta ...
Búa pháp kia là kỉ niệm duy nhất ta để lại cho con, lúc nhớ ta thì luyện. Nếu một hôm con không muốn làm hồn sư, thì về thánh hồn thôn, làm thiết trường nhà...
Hài nhi, ta hi vọng con thành tài, nhưng cũng không muốn con quá thành tài . Cho dù còn đường phía trước ra sao , con hãy kiên cường vượt qua! "

Sau khi đọc xong đoạn thư đó Đường Tam thiu thiu đượm nước mắt, tờ giấy trên tay cũng rơi xuống " cha đi rồi.... "

" Nếu mà thôn ta ra thêm một hồn sư thì tốt biết bao! " Lão Kiện Khắc phàn nàn, rồi lại nhắc nhở Đường Tam " Con ở trường học tập tốt nha ! Nhớ mang vinh quang Tông Diệu Tổ đó! "

Ánh mắt lam có chút không nỡ cũng có chút buồn của Đường Tam quay lại nhìn về phía ngôi làng kia " Hẹn gặp lại, Thánh Hồn Thôn "

Ước Đính Hồn Sư Sơ Vào Học Viện

Khi đến học viện , đứng trước khu kí túc của học viên giọng nói nhắc nhở của trưởng thôn vàng lên " Thủ tục làm sống rồi, màu vào đi ! " . " Cố gắng lên nha. Nếu mà.... Thôn chúng ta có một hồn sư, vậy thì Quang Tông Diệu Tổ đó! "

Vì quá hưng phấn nên Đường Tam bất lực nhắc nhở lão Kiện Khắc " Thôn trưởng Gia Gia mau về đi ! " . " Được, ta đi vòng vòng rồi về. Wow~ phòng này sao cao vậy ta " rồi lão Kiện Khắc quá hưng phấn nói" Trên tường là vàng thiệt hả? "

Đứng trước cửa phòng hắn liền ngước mắt lên nhìn thấy chiếc bảng ghi chữ ' Đấu Là Đại Lục Vấn Trạch: Thất Xá. Mới chỉ mở cửa thì đã nghe thấy tiếng kêu đầy sợ hãi và tiếng quát to " Phục không, phục không hả? " Rồi lại giọng nói khàn nhỏ " Phục, phục, đại ca ! "

Bước vào là một tên không béo cũng không gầy đầu tóc xanh lá mặc quần áo khác với những đứa trẻ đang nằm trên sàn nhà kia . Nó lên tiếng nụ cười như thể lại có một con mồi tự dâng lên miệng " Ồ ? Lại thêm một tân sinh à. Tốt! Người kế tiếp là mày! "

Nó đi đến cạnh Đường Tam nói" Cải Điểu! Ta là lão đại túc xá này ~ ngươi không phục, có thể với ta phân cao thấp! " . Đường Tam cứ thế mà từ chối" Khỏi so sánh, ta không muốn làm lão đại!? "

" Đánh thắng là lão đại hả " giọng nói non nớt của nữ hài tử vang lên từ cửa khiến Cải Điểu và Đường Tam chú ý . Cải Điểu nó suy nghĩ ' Lại tới thêm một đứa à ' hiển nhiên nó lên giọng nói " Dư thừa! Ai lợi hại thì làm lão đại! Để ta xử xong thằng này rồi tới ngươi! " , giọng nữ hài tử kia lại vẫn lên" Được, quyết định vậy đi! "

Nữ hài tử kia thân hình nhỏ cũng chỉ bằng Đường Tam, màu mắt hồng ngọc, tóc tết thành bím trên tóc buộc giây buộc hình tài thỏ. Ánh mắt của nữ hài tử có đầy tính khí hồn nhiên miệng nói " Cả ba chúng ta cùng đánh nhé "

" Được! Hai ngươi cùng lên đi! " Cải Điểu nó bừng bừng khí chất nói, còn những bạn học khác thì có phần sợ hãi nói " Nữ nhi cũng không tha ! " . " Vậy thì.... " Cải Điểu đi tới, nó chưa kịp nói thì nữ hài tử kia phi tới, Cải Điểu dùng nắm đấm đấm lên thì nữ hài tử né được lên giọng nói " Bay này!? " rồi đá một phát vào ngực Cải Điểu khiến cho nó bay sa

Gương mặt tái xanh của Cải Điểu, nó ư ử nói không nên từ " Ưa ưa ưa ưa ... ( Ta nói ngươi chứ có phải ta đâu mà...) " . Cải Điểu bay tới chỗ Đường Tam hắn lúc này còn đang hoang mang, hắn cũng theo phản xạ mà '' .Cô bé kia cũng bay tới nháy mắt cười nói " Tới bạn đấy ! " Đường Tam " ! "

Hắn lúc này một tay đỡ những cú đá của hài tử một tay bắt lấy Cải Điểu ' Huyền Thiên Bảo Lục Lục U Nghĩa Chư ----' , Cải Điểu nó há miệng nhìn từ trên xuống mà nghĩ " Ủa ?! Mình đang bay sao ?! " , ' Cảm Đà Chư Pháp ---- Không Tước Cầm Long !! ' . Hài tử kia cũng nhận ra " Hắn đã bắt được thằng mập đó! "

Cải Điểu mắt nhắn mắt mở xoay vòng vòng đầu rối loạn chỉ nghĩ được vài từ " Aaaa! Tại sao lại bay về vậy taaaa " , hai bạn học khác đúng nhìn nói chuyện " Cậu có thấy không? " " Ừm ! Con heo mập đang bay! "

Đường Tam cùng hài tử kia đánh qua đánh lại cuối cùng nữ nhi kia lấy đuôi tóc quăn quanh cổ và miệng hắn Đường Tam " ! " . Cuối cùng đá hắn ra một bên lực đá rất mạnh nhưng suy cho cùng cũng không là gì đối với Đường Tam cả, nữ nhi nháy mắt cười tươi nói " Mình tháng rồi! " . Đường Tam tiếp đất an toàn một cái, còn Cải Điểu nó nôn toàn bộ ra giường của bạn học lắp bắp nói " Ai... Ai thắng vậy.... Ai..... Ai là lão đại! " một bạn học khóc không ra nước mắt" Giường của ta ! "

Cuối cùng tiểu nữ nhi giới thiệu " Ta tên Tiểu Vũ, Khiêu Vũ Cái Vũ!! Từ đây về sau , các ngươi phải gọi ta là Tiểu Vũ Thư! "

______________________________________
Thứ tư ngày 7 tháng 9
Xong chương 2




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro