Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giữa các Hồn sư, hồn hoàn vĩnh viễn là quyền được nói tốt nhất, mắt nhìn ba hồn hoàn trên người Đái Mộc Bạch kể cả một cái thiên niên bên trong. Cha của người thiếu niên sắc mặt đại biến, bỏ lại câu nói "tính chúng ta xui xẻo", rồi lập tức kéo con mình bước nhanh đi.

Đái Mộc Bạch quay lại một bên ngồi xuống, tà mâu lạnh lùng liếc mắt về những thiếu niên đến báo danh cùng các gia trưởng ở phía sau, ý tứ uy hiếp rất rõ ràng. Ba hồn hoàn mang đến áp lực không phải người thường có thể thừa nhận. Hắn lúc này đã không còn giống một đại thiếu gia quần áo lụa là, ngược lại lại giống một tên ác ôn.

Lại là một thiếu niên đến trước mặt lão giả báo danh, cha mẹ hắn cũng cùng đi tới. Người mẹ tin tưởng tràn đầy bỏ mười kim tệ vào hộp gỗ, người thiếu niên nhu thuận đưa tay ra .

Lão giả nhéo tay thiếu niên vài cái , sau đó bình thản tựa về phía sau ghế ngồi nói : _ Tuổi không hợp lệ , các ngươi có thể đi .

Mẹ của thiếu niên gượng cười nói : _ Lão sư , có thể chăm chúc cho qua không , con ta chỉ qua mười hai tuổi được một tháng thôi . Với lại nó có hồn hoàn thứ nhất là hồn hoàn trăm năm , người có hồn hoàn trăm năm không nhiều đâu .

Lão giả nhàn nhạ nói : _ Người có hồn hoàn đầu tiên là hồn hoàn trăm năm quả thật không nhiều . Nhưng bất quá chỉ là người bình thường thôi .

Người cha của thiếu niên nhíu mày nói: "Ta không rõ ý tứ của ngài."

Lão giả có chút không nhịn được từ sau bàn đứng lên, chẳng hướng về phía cha mẹ người thiếu niên phía trước, đồng thời cũng hướng những người báo danh đang xếp hàng phía sau: "Tới Sử Lai Khắc học viện của chúng ta báo danh, các người hẳn là đã rất rõ ràng quy củ. Không rõ quy củ mà tới nơi này, chỉ là tặng không báo danh phí mà thôi. Bây giờ hối còn kịp. Các ngươi có biết Sử Lai Khắc trong cái tên Sử Lai Khắc học viện thì có hàm nghĩa là gì không?"

Đại bộ phận người báo danh nghe lão giả nói xong, trên mặt đều mờ mờ mịt mịt.

Lão giả lãnh đạm nói: "Sử Lai Khắc là một loại quái vật, cho dù tại trong hồn thú cũng là tồn tại một cách cực kỳ cổ quái. Hàm nghĩa của Sử Lai Khắc học viện chúng ta chính là quái vật học viện. Nói cách khác, chúng ta nơi này chỉ thu nhận quái vật, không thu người thường. Tuổi trên mười ba, hoặc là không có hồn lực ngoài hai mươi mốt cấp, vậy không cần ở chỗ này lãng phí thời gian nữa."

Đường Tam nghe được những câu nói này cuối cùng cũng hiểu rõ vì sao Đại Sư lại kêu hắn đến đây . Không phải quái vật trong lời lão giả kia nói ý chỉ là thiên tài sao .

Hắn cuối đầu đặt cầm lên vai cậu nói : _ Tiểu Trạch , đệ cảm thấy thế nào ?.

Minh Trạch : _ Ân , rất hay ! Nhất là câu nói kia " chỉ nhận quái vật không thu người thường " .

Đường Tam : _ Chúng ta đến báo danh .

Đường Tam bước tới bàn gỗ để ba mươi kim hồn tệ  vào trong hộp  đồng thời cùng Minh Trạch và tiểu Vũ giơ tay lên .

Lão giả nhéo nhéo tay Tiểu Vũ gật đầu hộp cho qua , tới Đường Tam thì tỏ vẻ kinh ngạc hỏi hắn có luyện hồn kĩ gì không , hắn đáp trả bằng cách gật đầu . Lão giả kiểm tra chân hắn cũng gật đầu cho qua . Đến phiên lão giả tỏ vẻ mờ mịt .

Lão giả : _ Cậu nhóc, ngươi cũng đến báo danh sao ? Ta nhìn thấy ngươi chưa đến mười tuổi , đến đây chỉ tổ mất tiền thôi !

Minh Trạch nhã nhặn đáp : _ Lão sư , ta chỉ mới chỉ chín tuổi thôi , nhưng ta chắc chắn ta báo danh thành công , ngài cứ yên tâm .

Lão giả tỏ vẻ hứng thú : _ Tốt , có khí chất , cho ta thấy Vũ hồn của các ngươi đi .

Ba người cùng nhìn nhau đồng thời thúc đẩy vũ hồn xuất hiện . Tiểu Vũ là Nhu Cốt Thỏ , tai và đuôi của cô phụ thể mà hiện ra . Đường Tam thì một đạo lam quang sáng chói từ lòng bàn tay hắn mọc ra một cây lam ngân thảo . Cả hai đều là đại hồn sư có hai hồn hoàn trăm năm . Lão giả nhìn phía tiểu Vũ gật đầu nhìn về phía Đường Tam bất ngờ .

Còn phía cậu một đạo bạch quang sáng chói phát sáng từ lòng ngực cậu , tiếp sau đó phía sau lưng cậu xuất hiện một con bạch lộc trắng tinh xinh đẹp cao quý . Thật ra đây là tác phẩm che mắt của Tu La ca ca của cậu hoàn hảo đến từng chi tiết . Phía sau đó là bốn cái hồn hoàn chói mắt hiện ra đập thẳng vào mặt của tất cả mọi người ở đây . Cái hồn hoàn cuối cùng lại là hồn hoàn vạn năm hẳng là vượt cấp mà thành .

Lão giả lúc này hít một ngụm khí lạnh lắp bắp nói : _ Ngươi ... Các ngươi !.

Đường Tam bước đến bên cạnh Minh Trạch và cậu cũng thu lại võ hồn của mình .

Đường Tam : _ Lão sư , thầy nói đây là học viện quái vật , vậy chúng ta được xem là quái vật không vậy .

Lão giả cười ha hả khoái chí nói : _ Tốt các tiểu quái vật . Mộc Bạch , đưa chúng vào đi .

Đái Mộc Bạch : _ Dạ , các ngươi đi theo ta .

Đường Tam nắm tay Minh Trạch đi theo , tiểu Vũ thì tố mắt mà đi vào trong cũng chính là trong thôn . Cô thở dài , Tiểu Trạch đệ không biết đề phòng được viết ra sao sao ?!

___________________

Minh dùng nguyên văn từ nguyên tác hơi bị nhiều , mọi người tha thứ cho mình nha . Một phần là tại vì lười , còn phần khác là lo học hành nên mình không thể nào mà tập trung 100% cho việc viết truyện . Mình vẫn cập nhật truyện đều vào tối thứ năm và tối chủ nhật . Các bạn đừng lo lắng .

Cảm ơn các bạn đã xem , hẹn gặp vào tối thứ năm . Chúc mọi người xem vui vẻ nha !!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro