Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ hai , ba người Minh Trạch cùng nhau rời khỏi khách sạn để đi đến học viện Sử Lai Khắc xin học .

Minh Trạch được Đường Tam cõng trên lưng , Tiểu Vũ thì hậm hực phía sau . Không biết đệ đệ cô có hay biết đang bị sói sám tên Đường Tiểu Tam kia rình mò hay không nữa .

Tiểu Vũ :_ Nè , Đường Tam , ngươi nói thử coi cái học viện Sử Lai Khắc kia nằm ở đâu chứ !.

Đường Tam :_ Ta cũng không biết , chúng ta đi theo hướng nam , cũng có lúc tìm thấy thôi . Cái tên Đái Mộc Bạch kia là học viên của học viện , vậy nên có thể chắc là nó tồn tại .

Đường Tam vừa đi vừa cõng Minh Trạch cào nhàu nói . Cảm xúc mà được cõng Tiểu Trạch luôn là không có gì bằng được . Mỗi lúc này , hắn luôn có cảm giác ấm áp , loại cảm giác của gia đình . Thân thể tiểu Trạch nằm gọn thẳng tắp trên lưng hắn có thể nói là không có gì bằng mà .

Năm năm rồi , phụ thân hắn vẫn biệt vô âm tín. Không gửi một bức thư liên lạc cho hắn . Nhưng có Tiểu Trạch bên hắn . Cậu ấm áp , xinh đẹp , ôn nhu  cho Đường Tam biết hắn không có một mình .

_ Ca , tỷ ! Ở bên kia có cái thôn .

Minh Trạch ở trên lưng Đường Tam mềm mại lên tiếng . Năm năm nay , có thể nói là cậu bị Đường Tam và Tiểu Vũ nuông chiều vô bờ bến . Lúc nãy còn sợ cậu đi mõi chân Đường Tam còn chủ động cõng , Tiểu Vũ thì hậm hực một chút thì cũng mặc kệ  , mặt dù là luôn bị Tu La và các ca ca tỷ tỷ khác quản thúc nhưng cậu cũng có chút nỗi loạn rồi .

Giọng ngọt ngào của Minh Trạch khiến hắn không thể nào mà không mềm nhũn cả lên . Tiểu Vũ nhìn con người với vẻ mặt rất chi là cảm xúc khi khinh bỉ nhìn . Thật không có tiền đồ .

Đường Tam mỉm cười nói :_ Chúng ta vào thôn hỏi một chút , người dân ở đây có lẽ sẽ biết . Dù sao cũng là học viện hồn sư chắc cũng có danh ở đây .

Minh Trạch : _ Ca , vậy chúng ta nhanh lên nào.

Cậu chỉ tay về phía thôn hối thúc hắn . Đường Tam lúc này xóc người cậu phía sau lên ngay ngắn trên lưng . Sau đó hắn dùng lực ở hai chân tiến về phía trước với tốc độ bàn thờ bỏ Tiểu Vũ ở một mình . Tiểu Vũ lập tức đuổi theo . Đường Tiểu Tam ngươi hay lắm .

Đi tới làng , Đường Tam cùng Minh Trạch cảm thấy không đúng lắm . Ở cổng làng tụ tập không ít thiếu niên tuổi gần với Đường Tam , có vài người được phụ huynh đưa đi cùng .

Tại chỗ cổng thôn để một cái bàn, phía sau bàn có một lão giả hơn 60 tuổi đang ngồi, làm cho Đường Tam và Minh Trạch  trợn mắt há hốc mồm chính là, trên cửa thôn dùng gỗ tạo thành có treo một tấm biển nhìn qua có chút đổ nát, phía trên có khắc năm chữ đơn giản "Sử Lai Khắc học viện". Phía trước năm chữ này còn có một hình cái đầu màu xanh biếc, nhìn qua như là một cái đầu của loại quái vật hình người. Xanh xanh, có chút đáng yêu. Trước ngực lão giả ngồi sau chiếc bàn nọ cũng mang theo một tấm huy chương hình tròn màu xanh biếc, hẳn là giáo huy của Sử Lai Khắc học viện .

Lúc này Tiểu Vũ mới đuổi kịp bọn họ , đi đến muốn hỏi gì đó thì nhìn thấy bảng hiệu trên đó không khỏi hoài nghi .

Minh Trạch ngượng cười :_ Ca , chúng ta đến nơi rồi chứ .

Đường Tam :_ Ân ta nghĩ là vậy . Thôi chúng ta xếp hàng báo danh .

Minh Trạch :_ Vậy thì để ta xuống đứng .

Đường Tam :_ Tiểu Trạch, không cần đâu , ta có thể cõng đệ được mà . Suốt đời cũng không sao .

Câu cuối cùng tất nhiên là nói thầm ở trong thâm tâm hắn rồi .

Nói tới nói lui thì cậu cũng nhất quyết đòi xuống . Đường Tam cũng bất lực . Nhưng cậu đứng trước mặt hắn . Đường Tam thuận thế mà ôm cậu từ phía sau . Cậu cũng thấy bình thường , năm năm nay cậu và hắn cũng không phải là xa lạ gì nữa . Đường Tam luôn như vậy , lúc hắn ôm cậu cảm giác như cún con nhỏ vậy rất cảm xúc . Cậu cũng thuận tiện mà dựa vào ngực hắn chờ tới lượt mình .

Đường Tam thì khi cậu đòi xuống hắn dâng lên cảm giác trống vắng đến cô đơn không còn sức sống . Hắn thuận thế ôm cậu , dù sao nhiều năm nay bị họ cũng có ôm ấp nhiều lần việc này đã quen rồi . Hắn tham lam ôm cậu ngưởi hương thơm dịu nhẹ trên tóc cậu . Đây chính xác là thiên đường trong truyền thuyết.

Tiểu Vũ đằng trước nhìn về phía sau , cô thấy Minh Trạch không phản kháng mà cứ để vậy , cô không khỏi thở dài . Tiểu Trạch đệ cứ vô tư như vậy thì sói sám sẽ ăn đệ mất đó .

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro