Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Khi Tiểu Vũ dẫn Minh Trạch đi được một đoạn thì phía bên kia truyền đến một trận chiến kịch liệt cô không biết nên làm thế nào chỉ biết mang đệ đệ mình chạy đến cầu cứu Đại Minh và Nhị Minh . Chạy được một hồi cô bắt đầu thắm mệt . Lúc này Minh Trạch lên tiếng.

   - Tỷ tỷ hay là tỷ đi cầu cứu Đại Minh ca cùng với Nhị Minh ca đi , đệ ở đây đánh lạc hướng bọn chúng .

   - Không được, Tiểu Trạch như vậy quá nguy hiểm cho đệ , ta đã hứa với mẹ sẽ bảo vệ đệ , chúng ta cùng đi . Tiểu Vũ lên tiếng phản bát cô đã hứa với mẹ phải chăm sóc đệ đệ nếu như Minh Trạch có chuyện gì làm sao cô có thể ăn nói được với mẹ mình ? .

   - Tỷ tỷ cũng quên rằng ta cũng hứa với mẹ phải bảo vệ tỷ rồi sao ? Với lại ta nghĩ ta có lẽ bay được với đôi cánh ở sau lưng này sẽ dễ dàng hơn , đi cùng nhau chỉ tổ làm cho bị bắt cả hai thôi . Thay vì đó ta nên chia nhau mà đi . Tỷ tỷ phải tin đệ chứ đi tìm hai người kia đến giúp được không ? . Minh Trạch lên tiếng thuyết phục cậu muốn thử một lần . Mấy năm nay cậu đã che giấu sức mạnh của mình, mọi kiến thức của các thế giới, quy luật vận hành và sức mạnh đều ở trong cậu . Nhưng vì sức mạnh đó quá lớn làm cho cậu không thể nào kiểm soát được nó phải cần có thời gian . Minh Trạch không biết mình rốt cuộc là ai nhưng cậu nghĩ cậu có lẽ đã tồn tại rất lâu về trước rồi . Lúc này đây cậu chỉ muốn bảo vệ tỷ tỷ mình như lời hứa của mẹ , cậu muốn thử sức mạnh đó một lần .

   - Vậy... vậy được Tiểu Trạch đệ phải nhớ bảo trọng biết bảo trọng chờ tỷ nghe không . Tiểu Vũ cuối cùng cũng đáp ứng .

  - Vâng, tỷ tỷ cũng vậy ! .

   Như vậy là hai tỷ đệ chia nhau ra hành động .

   Lúc này, Minh Trạch dang rộng hai cánh ra bay lên trời, cậu không biết có thể thu hút sự chú ý của đám người kia để tỷ tỷ cậu tìm được người giúp không nhưng cậu phải làm hết sức mình . Trên không trung cậu có thể nhìn thấy được mẹ đang chiến đấu với một con người nhưng cậu không thể giúp mà chỉ trơ mắt nhìn người mà cậu gọi là mẹ không còn sức sống trước mặt , trên người nàng là những lỗ thủng do những chiếc càng mà người phụ nữ đó đang mang trên lưng .

   Bây giờ đây, Minh Trạch hoàn toàn mất đi lý trí tích góp sức lực mà cậu có trong người đánh tới . Cậu cũng không biết nên gọi nó là gì nhưng Minh Trạch biết nó có khả năng khống chế mọi sinh vật sinh thể của các đối tượng khác nhau . Nhưng vì khi sử dụng sẽ tiêu thụ rất nhiều hồn lực trong cơ thể nên cậu ít sử dụng . Nó chỉ được dùng trong những tình thế cấp bách như lúc cậu gặp con Xích Huyết Quỷ Hổ nếu như không dùng năng lực để giết nó thì có lẽ cậu đã chầu ông bà rồi . Nhưng vì sử dụng quá tốn hồn lực nên cậu bị ngất giữa đường khi tỉnh dậy về đến nhà đã che giấu mọi chuyện nên bị mẹ và tỷ tỷ cậu mắng cho một trận .

   Nhưng mà , hiện tại bây giờ không giống như vậy . Không còn là hồn thú nữa mà là những con người có lẽ thực lực có thể đánh tay đôi với Đại Minh ca và Nhị Minh ca nên Minh Trạch dặn lòng mình phải cố gắng câu thời gian cho tỷ tỷ gọi người đến . Nghĩ là làm cậu phát động chiêu thức . Hồn lực từ trong thân thể tác động ra bên ngoài bao quanh cả cánh rừng cậu khá bất ngờ không lẽ năng lực này sẽ tăng theo thời gian hay sao ? Không hình như hồn lực của cậu đã tăng nên năng lực đã duy trì được tốt hơn nói cách khác nếu hồn lực cậu càng mạnh thì sẽ duy trì tốt việc này .

    Những con người ở bên kia cũng đã cảm nhận được khí tức của cậu . Nhưng không thể làm gì ngoài chống đỡ dùng hồn lực để không chế làm hàng rào phòng thủ . Minh Trạch sử dụng năng lực đến tối ưu nhất có thể cậu không lường được rốt cuộc là đám nhân loại đó phải hồn lực cách xa cậu thế nào chứ . Hồn lực cậu đang dần cạn kiệt đám người kia bắt lấy thời cơ đánh đến cậu . Cậu không thể duy trì được nữa trực tiếp bung cánh ra bay đi . Đám người kia đổi theo cậu , đi đến chỗ vách núi nơi đây là nơi mà tỷ tỷ và mẫu thân cậu thường đến chơi. Đám kia cũng đã đuổi đến , cậu nghĩ là kết thúc rồi. Hồn lực cạn kiệt , vách núi hướng ra biển sẽ không thể bay , giờ chỉ còn có thể tự bạo để hồn hoàn không rơi vào tay của bọn người đó , mẹ nói cậu có thể cũng là hồn thú mười vạn năm nên việc tự bạo là hoàn toàn có thể , bình thường không có hồn thú nào mà tự bạo cả vì khi như vậy linh hồn và thể xác cũng biến mất vĩnh viễn không thể nào siêu sinh nên chỉ có trong tình thế đường cùng mới làm như vậy .

    Khi chuẩn bị tự bạo thì một đạo quang mang màu lục bao lấy cậu , làm cho cậu cảm giác hồn lực đã được hồi phục còn tràn đầy sức sống . Tiếp sao đó là năm người từ không trung chắn trước mặt cậu . Cậu và đám người kia bắt ngờ vì sự xuất hiện của đám người này .

    - Đâu rồi ? Tiểu đệ đệ thất lạc của chúng ta đâu rồi ? Sao không thấy thằng nhóc nào hết ? Tu la huynh không có đến chỗ lầm chứ ! . Nam tử mặc bộ đồ huyền một màu đen hỏi , xuay cổ qua lại nhìn xung quanh .

   - Ta chắc chắn là ở đây ! Nhưng không biết có nhầm chỗ không thôi . Nam nhân vẻ mặt lạnh lùng nói với giọng bình thản .

   - Các ngươi ăn no rảnh lắm sao hả ! Không biết người ở đây mà còn lôi ta đi có biết ta đang vắt óc tìm kiếm người truyền thừa không hả . Thanh niên mặc đồ màu tím tức giận nói .

   - Thôi ! Không phải thằng bé lúc nãy được sinh mệnh cứu sao ! . Mà nó đâu rồi . Sinh Mệnh tỷ biết đâu không ? . Thiếu niên vận một bộ đồ màu trắng tinh hỏi .

   Lúc này, người còn lại vẻ mặt dịu dàng cùng với y phục màu lục nhìn vào bốn người còn lại khinh bỉ trả lời .

   - Chẳng phải bị các người che hết rồi sao  ! Tu La , Hủy Diệt với Tà Ác lượn ra một bên .

  Lúc này Minh Trạch mới hoàn toàn hoàn hồn lại . Cậu thấy đám người này có cảm giác thân thuộc và sẽ không làm hại mình nhưng đã quen từ trước vậy

   - Các ngươi là ai ? Cậu thắc mắc hỏi

  - Chúng ta là ai thì chút đệ sẽ biết nhưng trước hết phải chào hỏi các vị này trước chứ . Người tên Tu La lên tiếng nói .

   Vâng đám người mà mọi người cũng biết là ai rồi . Đám người của Bỉ Bỉ Đông bị bơ toàn tập đang đứng đây không biết nên nói gì cho ngầu ở đây này .

_____________

  Chap sau tiểu Công quân sẽ xuất hiện mọi người cũng biết là ai rồi đấy !!!

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro