Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  _ Tiểu Trạch ! Ra là đệ ở đây , đệ có sao không ? . Tiểu Vũ cất tiếng gọi cậu . Phía sau lưng , còn có Đại Minh và Nhị Minh cùng với hai nam nhân khác .

_ Tỷ tỷ, đệ không sao hết ! Hai người kia là ?

_ Đệ không cần sợ ! Tên bên trái vẻ mặt khó ở này là Tiểu Hắc , còn tên cà phất phơ bên phải này là Tiểu Hoả Liên .

  _ Này ! Cô không thể gọi tên bình thường được sao ! . Cả hai khi nghe về lời giới thiệu của cô về mình xong liền muốn nổi cáo . Nghĩ làm sao mà có thể gọi như vậy chứ .

_ Nhóc đừng nghe cô ta nói bậy ! Ta là Tâm Liên , chứ không phải là Tiểu Hoả Liên gì đó ! Còn nữa ta là một Hồng Liên Nghiệp Hoả không phải là hoa Sen bình thường ! . Nam tử tên Tâm Liên lên tiếng .

_ Còn ta là Hắc Bình là vạn năm hồn thú Quỷ Lưu Hổ . Nam nhân bên cạnh cũng nói tiếp .

_ Xì ! Các ngươi đều từng được mẹ ta gọi bằng như vậy mà ! Có gì đâu chứ ! Tiểu Trạch đệ cứ gọi theo tỷ tỷ đi không sao đâu ! . Tiểu Vũ biễu môi bất mãn nói .

_ Không được !!! . Cả hai một lần nữa đồng thanh đáp .

_ Thôi nào ! Đừng có ở đó mà cải nhau nữa , Tâm Liên ca cùng với Hắc Bình ca đừng cải với Tiểu Vũ tỷ nữa ! Lo hỏi Tiểu Trạch đây này ! . Nhị Minh lên tiếng cang ngăn .

_ Nhị Minh nói đúng ! Bớt cải nhau lại đi , đều đã mấy chục vạn tuổi rồi ! Không sợ truyền ra bên ngoài cười cho à ! . Đại Minh cũng lên tiếng cang dù sao cũng ngoài ba người kia thì hiện giờ trong đám chỉ có mình là lớn . Nói vậy thôi chứ lớn hơn được hai đứa chứ có nhiều đâu .

Ba người Tiểu Vũ cũng không tranh cải về vụ nói tên nữa lo cho Tiểu Trạch trước đã .

_ Tiểu Trạch đệ không sao chứ ! Đám kia đâu hết rồi ! ( Đám mà tiểu Vũ nói đến chính là người của Bỉ Bỉ Đông ) .

_ Tỷ tỷ, không sao ! Lúc nãy đệ cắt đuôi được bọn chúng nên trốn thoát được  . Chắt là chúng không tìm thấy đệ nên bỏ đi rồi cũng nên.

Thực ra là không phải như vậy , nói khái quát thì chính là bị đánh cho chạy toán loạn không còn thấy đường về nhà mới đúng , lúc nãy vị tự xưng là Tu La ca ca của cậu vừa chỉ một ánh nhìn thôi cũng khiến cho bọn kia sắp bị để thành tờ giấy mỏng . Đổi thẳng cổ bọn chúng đi . Vì vậy, cậu mới thoát được nhờ vậy mới biết được nhiều chuyện liên quan đến bản thân như vậy . Cậu đã hứa sẽ không nói cho bất kỳ một ai nên cậu đã nói dối .

_ Thật là như vậy ? . Hắc Bình ngờ vực hỏi .

_ Đúng là như vậy ạ !

_ Chắc là đám kia vẫn còn quanh quẩn ở trong đây. Ta cùng với Nhị Minh đi xem một thể.  Các ngươi ở đây đi . Tâm Liên lên tiếng đề nghị.

_ Được ! . Mọi người nhất trí đồng ý .

_ Tỷ tỷ, nãy giờ nói mà mẹ đâu rồi? Sao đệ không thấy mẹ đâu hết . Cậu muốn gặp mẹ hỏi rằng mẹ có sao không , từ nãy giờ cậu cứ bất an không yên được .

Mọi người trầm mặt nhìn nhau không ai nói lời nào , làm cho cậu cảm thấy có một chút hoảng sợ . Từ lắc ta của tiểu Vũ thực chất nó là một hồn đạo khí để lưu trữ vậy ra một con thỏ to lớn đang nằm bất động ở trên đất . Nhìn con thỏ mà lòng cậu phát loạn . Sẽ không phải là thứ mà cậu nghĩ đâu . Bất an tăng dần khiến cậu gần như muốn khóc .

_ Lúc tỷ và mọi người đến thì đã như vậy ! Tiểu Trạch đây là nguyên hình của mẹ . Mẹ đã bị ...bị bọn chúng giết ... còn hấp thu hồn hoàn nữa ... hức... hức . Tiểu Trạch!!!. Cô cố nén những dòng lệ đang lăn xuống má mà ôm cậu vào lòng .

Còn về phần Minh Trạch khi nghe tin này như sét đánh ngang tai mình . Cậu run rẩy nhìn con thỏ to lớn kia . Nước mắt không ngừng chảy ra .

_ Mẹ ơi ! . Tiếng khóc thê lương vang vọng đến từng ngõ ngách của Sâm Lâm .....

Một năm sau , Tinh Đấu đế quốc Tác Thác thành , học viện hồn sư sơ cấp .

_ Bộ các ngươi không còn chăn nào mới được hả ? . tiểu Vũ lên tiếng chất vấn .

_ tiểu Vũ tỷ phải hiểu cho chúng ta chứ . Tỷ bớt giận đi mà ! .Một hài tử lên tiếng nói .

Cạch ! Tiếng mở cửa làm cho người khác chú ý , tiếp theo đó là một nam tử khoảng chừng hai mươi đi vào . Người này đặt biệt là rất đến khí thế không ai muốn xem thường .

_ Tiểu Vũ , sao mới rời nhà đã bắt nạt người khác rồi ! . Nam tử lên tiếng hỏi .

  _ Ngươi im đi ! Mà sao ngươi lại đến đây làm gì ? . Tiểu Vũ lên giọng hỏi.

_ Chẳng phải là vì đệ đệ tốt của ngươi à ! Nó cứ đằng đặc đòi muốn gặp tỷ tỷ nên ta cũng đành chịu thôi ! . Hắc Bình nhúng vai bình thản đáp. Từ sao ống tay áo của Hắc Bình ló ra một cái đầu đen nhỏ, chạy lại phía tiểu Vũ .

_ Tỷ tỷ ! . Tiểu Vũ đón lấy thân hình bé nhỏ đang gọi tỷ tỷ này , cậu như một thiên thần nhỏ vậy , mái tóc dài đen nhánh đến giữa lưng , khuôn mặt bầu bĩnh trắng hồng cùng với đôi mắt màu lục nhạt khiến cho cậu khả ái vô cùng nhìn thôi cũng khiến cho người ta lòng mềm nhũn ra .

_ Sao lại đến đây chứ ! Đệ có biết ra ngoài nguy hiểm lắm không ! . Tiểu Vũ lên tiếng nói .

_ Đệ không có sao đâu ! Với lại đệ cũng đã thức tỉnh vũ hồn rồi ! Đệ có thể học ở đây cùng với tỷ tỷ , trước khi đến đây tiểu Hắc ca vừa mới đăng kí học xong . Minh Trạch lên tiếng nói .

_ Đệ thức tỉnh vũ hồn rồi ! Tiểu Hắc chuyện này là sao ? .

_ Chúng ta cũng không biết, lúc nó nói muốn đi chơi một chút . Mà tới lúc về vũ hồn cũng đã thức tỉnh rồi ! . Thôi cứ vậy đi  , hai tỷ đệ ở đây học đi rồi đến hết năm học ta sẽ tới . Vậy nha , ta còn có việc đi trước ! . Hắc Bình nói xong đi một mạch ra về .

_ Vậy Tiểu Trạch, đệ cứ ở đây học với tỷ đi ! . Tiểu Vũ thở dài nói với cậu .

_ Dạ, tỷ tỷ ! . Minh Trạch lên tiếng nói.

_ Toàn bộ nghe hết cho ta , đây là đệ đệ của tiểu Vũ tỷ ta nếu như các ngươi dám bắt nạt đệ ấy , thì cứ chuẩn bị ăn đấm của ta đi ! . Tiểu Vũ đưa bàn tay đang xiết thành nắm đấm ra lệnh .

_ Rõ ! Thưa tiểu Vũ tỷ ! . Cả túc xá trừ ai đó nghiêm giọng .

_ Tốt ! Rồi giờ đến vấn đề chính, tiểu Tam ngươi cho ta và đệ đệ ta đắp chung chăn của ngươi đi . Trong phòng này chỉ có mình ngươi là có chăn mới mà thôi ! . Tiểu Vũ thuyết phục .

_ Không được ! Ba người vào chung một cái chăn , chỗ đâu mà nằm được !  Đường Tam cũng hết cách , vì giường quá nhỏ thì làm sao mà đủ chỗ được . Hắn có một chút không nỡ để cho cậu nhóc đệ đệ của tiểu Vũ không có chăn mới đắp.  Khi nhìn thấy gương mặt của cậu , tim của hắn cứ đánh liên tục sắp rơi ra ngoài rồi . Quái lạ, không lẽ hắn bị mắt bệnh sao .

_ Không sao , chỉ cần đẩy giường lại là được , Tiểu Trạch đệ cũng không muốn ngủ chăn cũ đúng không ! . Tiểu Vũ dõng dạc lên tiếng .

_ Đúng thật là đệ không muốn ngủ chăn cũ ! Nhưng như vậy sẽ rất phiền ca ca này . Minh Trạch nói với vẻ thất vọng .

_ Không phiền đâu ! Ngủ chung chăn cũng không sao đâu ! Cứ vậy mà làm đi .

_ Thật vậy sao! Cảm ơn tiểu ca ca . Minh Trạch mừng rỡ hẵn lên , tiểu Vũ ở bên cạnh cứ thấy sai sai , có lẽ nên trong chừng đệ đệ mình tránh bị người ta cướp đi rồi .

_ Ừ ! . Đường Tam hắn cũng không biết mình bị làm sao nữa nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của cậu làm cho hắn cảm thấy không nỡ giống như mình là tội nhân thiên cổ vậy . Giây phút này nhìn thấy nụ cười của cậu hắn chỉ muốn đem tất cả mọi thứ tốt nhất trên thế giới này mang cho cậu .

Thế là cả ba cùng nhau đẩy chăn lại , cậu nằm ở giữa , Đường Tam nằm ở ngoài rìa tim muốn rớt ra ngoài rồi , cái cảm giác hồi hộp xem lẫn với vui sướng này là sao , cả hai đời hắn chưa có cảm nhận này . Thật kì lạ , cứ như vậy chìm vào giấc ngủ ....

____________
Chút mọi người xem vui vẻ ! 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro