Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh sương , bầu trời trong xanh như màu áo mới , những chú chim đang hót líu lo trên những cành cây xanh tốt . Bỗng ... Chíp chíp chíp !!! Khung cảnh yên bình bị quấy phá bởi ...

_ Dậy đi mấy con sâu lười !!! . Tiếng vọng như đến tận cùng của học viện .

_ Á ! . Gầm ! Đó là một diễn cảnh không thể nói thành lời . Một cậu bé bị ngã xỏng xuống giường , gương mặt đã trở về với đất mẹ . Sao đó , đứng dậy thủ thế như là bị kẻ địch tập kích .

_ Ưm ! Tỷ mới sáng mà ! . Minh Trạch mơ mơ màng màng bò dậy nói .

_ Tiểu Trạch đệ cứ ngủ đi ! Tỷ đang nói bọn này , không phải đệ , còn ngươi Tiểu Tam ! Ngươi chảy tóc dùm ta có được không ? .

_ Hả ! Sao ngươi không tự làm lấy ! . Đường Tam bất mãn trả lời .

_ Ngày xưa , là mẹ ta chảy tóc cho ta ... Nói xong câu đôi mắt của cô ánh lên một màn không khí trở nên thê lương lại thường , Minh Trạch nằm trên giường cũng sắp không chịu nổi , nước mắt sắp tuôn ra , cậu nhớ mẹ .

_ Thôi được ! Nhưng lần đầu tiên ta làm đừng trách đó . Đường Tam thấy cảnh này liền cảm thấy áy náy trong lòng , nhất là khi thấy Minh Trạch nằm trên giường với vẻ mặt bí xị đó lòng hắn như nhói đau lên.

Sao khi một màn chảy tóc xong cho Tiểu Vũ , Minh Trạch cũng bị lôi dậy cho Đường Tam chảy tóc luôn . Không thể nói nhưng tóc của cậu rất dài mượt khiến nó đẹp đến kì lạ . Mọi bức bối của Đường Tam lúc sáng khi mới mở mắt ra mặt bị đập xuống đất cũng không còn , cảm xúc của hắn tốt hơn nhiều , nhìn về phía cậu , hắn thấy được gò má hồng hào và hàng mi cong dài của cậu . Minh Trạch hảo manh đáng yêu ! Đó là tiếng lòng của người đang làm công tác chảy tóc cho cậu .

_ Được rồi ! Chúng ta đi ăn sáng thôi ! . Tiểu Vũ lên tiếng .

_ Vậy để ta dẫn mọi người vào nhà ăn . Ta khá rành nơi này ! . Người nói là Vương Thánh là lão đại lúc trước của túc xá .

_ Vậy đi thôi ! . Tiểu Vũ lên tiếng dẫn cả bọn ra ngoài .

Ở nhà ăn , không phải nói nhưng ở đây cũng coi như là rộng rãi sạch sẽ, học sinh ra vào tấp nập .

_ Ế , ở đây không có cà rốt sao ? . Tiểu Vũ thất vọng nói .

_ Chắc là ở trên tầng trên mới có, nhưng ở trên đó đồ ăn cùng mắc hơn so với ở dưới đây , học sinh vừa học vừa làm như chúng ta căn bản là không thể lên đó ! . Vương Thánh thở dài trả lời.

_ Đây không phải là đám nghèo Vương Thánh sao , hôm nay đến nhà ăn rồi à . Tiếng nói vọng từ trên tầng xuống , cùng với tiếng cười của nhiều người .

_ Hắn là ai ? . Đường Tam hỏi

_ Là Tiêu Lão đại , hắn là trùm trường này , hắn ỷ mình có tiền lúc nào cũng bắt nạt người khác ! .

_ Sao không giải tán mà ở cùng một chỗ làm gì ? . Giọng nói mệt mỏi pha một chút uy nghiêm cất lên chủ nhân của nó là một trung niên , tóc đã bạc trắng hết cả đầu bước đến. Khiến cả đám tiêu lão đại giải tán .

_ Lão sư ! . Đường Tam vui mừng chạy lại đến bên cạnh người kia . Người này chính là Đại Sư , người mà Đường Tam mới nhận làm thầy được hai ngày .  Sao khi nói một lát hắn  trực tiếp đi theo Đại Sư ra khỏi nhà ăn . Từ suốt giờ dám Minh Trạch cứ nhìn hắn , khi hắn đi ra nhà ăn , mọi người không nghĩ gì nhiều chỉ đi lấy đồ ăn thôi .

Đường Tam nói chuyện xong với Đại sư cũng đến tối mịt mới về , đến túc xá mọi người đều ngủ hết rồi , hắn không nghĩ gì nhiều liền chuẩn bị đi ngủ thì...

_ A ! Tiểu Tam cả về rồi sao ? . Tiếng nói rất nhỏ nhưng cũng vừa đủ để hắn có thể nghe.

_ Minh Trạch ? Sao đệ vẫn chưa nghỉ ?. Đường Tam nhìn Minh Trạch nghi vấn hỏi .

_ Lúc sáng , huynh đi chưa ăn gì hết đệ sợ huynh sẽ đói nên có lấy đồ ăn về . Vì vậy nên, đệ ở đây chờ huynh về ! Mau ăn đi , đây này chỉ có mỗi màn thầu thôi ! . Minh Trạch rạng rỡ nói với hắn , làm cho Đường Tam xao xuyến lòng dân lên cảm giác ấm áp đến lạ thường . Đôi mắt màu xanh lục nhạt khiến hắn như muốn cuốn vào trong ấy không thể thoát ra . Giờ phút này, hắn chỉ có một mong ước rằng , nếu như cậu có thể nhìn hắn bằng ánh mắt này . Đường Tam hắn xin thề có thể bỏ tất cả mọi thứ trên thế gian này để đổi lấy đôi mắt ôn nhu rạng rỡ khi nhìn mình này.

_ Ân ! Ta ăn ! . Mặc dù là đã ăn uống ở chỗ lão sư rồi nhưng là của cậu cho hắn sẽ không bao giờ từ chối , cho nói đó là kịch độc hắn cũng muốn uống cho bằng được .

_ A , đúng rồi ! Ngày mai ta và thầy đi tìm hồn hoàn , có lẽ là hai ba ngày mới về , đệ nói mọi người giúp ta được không ! . Đường Tam vừa nói vừa ăn .

_... Vâng ! Đệ biết rồi , huynh nhớ về sớm . Minh Trạch lên tiếng , mặc dù vậy trong lòng cậu có một chút buồn vì đi tìm hồn hoàn mà Đường Tam nói chính là giết hại các hồn thú khác , mặc dù đây là quy luật mà khó tránh khỏi . Hồn thú hóa hình khi tu luyện khi đến cấp bật nhất định sẽ tự phát động ra hồn hoàn , nhưng con người thì cần phải săn giết hồn thú mới có được hồn hoàn tăng cấp bật của mình , nhưng cũng có những trường hợp đặc biệt như những người được Thần chọn sẽ được thần ban nên không cần phải tốn công săn giết . Minh Trạch biết được những điều này là do được những vị ca ca tỷ tỷ thành thần của cậu nói , trong suốt một năm ở trong rừng sâm lâm cậu được họ chỉ bảo cũng như kiến thức của các thế giới khác nhau vì vậy cậu có thể nói am hiểu rất nhiều thứ .

Sao khi Đường Tam ăn xong , hắn cũng với Minh Trạch đi ngủ , cậu nằm phía trong hắn nằm ngoài lề cách nhau khoảng hai gang tay. Khoảng cách chỉ giữa hắn và cậu .....

_______________

Chúc mọi người xem vui vẻ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro