Chương 2: Giông tố (Thượng )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Tân Đấu La tinh hình thành, vì để cho Hồn thú cũng có được không gian sinh tồn trên chính quê nhà, Liên bang đã áp dụng những tiến bộ khoa học mới nhất, kiến tạo một đại lục mới, sau đó di dời phần Tinh Đấu Đại Sâm Lâm còn lại đang được bảo tồn đến đại lục mới này, cũng từ đó lấy tên là Tinh Đấu Đại Lục.

Trên Tinh Đấu Đại Lục là không cho phép bất cứ nhân loại, bất cứ thế lực nào định cư ở lâu, hoàn toàn chỉ có Hồn thú sinh sống. Tuy nhiên, sau hai vạn năm giảm sốc, Hồn thú đã tăng lên với số lượng lớn, trên cơ bản đã hồi phục nguyên khí. Chính vì vậy, những kẻ đứng đầu của đôi bên đã đưa ra một thỏa thuận, cho phép Hồn Sư trên phạm vi nhỏ săn giết Hồn thú ở Tinh Đấu Đại Lục, nhưng cần phải được cấp phép thì mới có thể tiến vào, mà chi phí cho một lần đăng ký thì không phải là một con số nhỏ, không phải thế lực nào cũng có thể bỏ ra được, làm như vậy vẫn là để Hồn Thú không bị quá độ săn giết, sẽ làm tổn thương hòa khí giữa hai bên.

Mặc dù nói là như vậy, nhưng thực tế người tiến vào Tinh Đấu không nhất định là để săn giết Hồn thú. Đôi khi là để thám hiểm, thử vận may hoặc là làm nhiệm vụ - sẽ được cấp phép tạm thời,... Người tiến vào Tinh Đấu đôi khi sẽ gặp được cơ duyên của mình mà một bước lên mây, ví dụ như tìm được loại thảo dược hỗ trợ tu luyện nào đó, hay hoặc là gặp được một Hồn thú cường đại nào đó rồi cùng nó đạt thành hiệp nghị, biến nó thành hồn linh của mình,... Kể từ đó, Tinh Đấu Đại Lục đã trở thành một thánh địa trong Hồn Sư giới...

-----

Lúc này, trên bầu trời Tinh Đấu Đại Lục, mây đen che phủ, lôi đình oanh thiên, từng đạo lôi điện ngang dọc, xé tan bầu trời đêm, chớp nhoáng chiếu rọi lên cánh rừng, từng trận cuồng phong quét ào ào quét qua, rít gào từng cơn, mưu đổ xuống từng trận, rào rào, xối xả, từng hạt mưa rơi xuống nặng như chì,...

Giữa cơn giông, hai bóng người đang không ngừng vận chuyển hồn lực, chạy như bay xuyên qua cánh rừng, mưa ướt nhẹp, làm nhòe vết máu còn bám dính trên y phục, vừa chạy vừa thỉnh thoảng ngoái đầu lại phía sau, ánh mắt hiện rõ sự lo lắng, sợ hãi,...

Sau lưng hai người, có một đám người khác cũng đang tức tốc đuổi theo, khuôn mặt dữ tợn.

- Đường Tinh Hải, mau đứng lại, theo chúng ta về Tông môn chịu tội, nếu không đừng mong được chết nhẹ nhàng!!!

- Đại tiểu thư!! Mau theo chúng ta về Tông chủ nhất định sẽ không trách phạt ngươi đâu!!!

- Ta có ngu mới đi nghe các ngươi!!! – Đằng trước một người ngoảnh lại, khuôn mặt lộ ra khỏi áo choàng, là một người đàn ông.

- Khốn kiếp!..

- Người đâu! Chuẩn bị hồn đạo pháo!!!

- Các ngươi làm gì! Đừng có liên lụy Đại tiểu thư của bọn ta!!!

- Khai hỏa!!!

- Bọn khốn!!!

Nói, một phần trong đám người dịch chuyển, cực tốc nhắm vào tên đang chuẩn bị khai hỏa hồn đạo pháo. Nhưng, ngay lập tức, đám người còn lại cũng lao lên chặn lại bọn họ.

- Đừng có cản trở!

- Cút ra!!

Trong chốc lát, đám người đó đã bu lại thành một đoàn, chiến đấu kịch liệt, còn hồn đạo pháo vừa lúc này khai hỏa.

Một tia sáng thô to bắn ra, đem theo khủng bố lực trùng kích, nơi nó quét qua, cây cối hoặc là bạo tạc, hoặc là ngã rạp sang hai bên, bị nhiệt năng khổng lồ thiêu cháy.

"Hừ! " Đường Tinh Hải hừ nhẹ, trên tay phải xuất hiện một cây búa lớn, hồn hoàn hiện, ba tím, năm đen, là một tên Bát Hoàn Hồn Đấu La, trong đó hai cái hồn hoàn màu đen sáng lên, Đường Tinh Hải vung búa, cường ngạnh chống lại, bên cạnh hắn một cái nữ tử cũng không rảnh rỗi, trước mặt nàng xuất hiện một tòa tiểu tháp

- Cửu Bảo hữu danh! Ngự! Công!

Trên người Đường Tinh Hải bao phủ bởi một tầng hào quang, trong chốc lát sức mạnh của hắn dường như tăng lên một bậc. Chùm tia sáng kia vừa đến, trực tiếp đụng phải võ hồn chùy của hắn. Điều khiến mọi người kinh ngạc là Đường Tinh Hải trong trạng thái suy kiệt vẫn có thể mạnh mẽ chống đỡ một khoảng thời gian ngắn trước khi...

BÙM!!!

Một tiếng nổ vang rền chấn động không gian, đem theo lực trùng kích oanh tạc tứ phía, cây cối đổ rạp, vị trí của vụ nổ xuất hiện một cái hố lớn, khói bốc lên nghi ngút...

- Đại tiểu thư!!!

Lúc trước một đám người chủ động công kích lập tức dừng lại động tác, chết lặng trong chốc lát, rồi ngay sau đó hốt hoảng bắn người lên, lao tới chỗ cái hố đó.

- Đại tiểu thư! Đại tiểu thư! Người đâu mau tìm Đại tiểu thư!..

Nói xong, hắn quay ngoắt lại nhìn đám ngươi đằng sau vẫn đang thong dong tiến lại gần, khuôn mặt nhăn nhó, hàm răng nghiến chặt, đồng tử mắt co rút lại, tức giận quát

- Bọn khốn! Đại tiểu thư nhà ta mà có mệnh hệ gì các ngươi cũng chuẩn bị chôn cùng đi!

- Lo gì chứ... Bọn hắn còn chưa có chết...

- Cái gì?!

Một kẻ lôi từ trong người ra một cái thiết bị, là thiết bị theo dõi!

- Bọn hắn đang chạy theo hướng đó – Hắn chỉ tay vào một hướng rồi nói.

- Đuổi theo!

...

- Tiểu Tuyết, nàng không sao chứ!

Trong một động khẩu, Đường Tinh Hải cùng Ninh Thiên Tuyết khuôn mặt tái nhợt, suy yếu ngồi tại đó. Đường Tinh Hải một tay ôm ngực, khóe miệng có vệt máu chưa khô. Mà Thiên Tuyết cũng nghiêm trọng không kém, khuôn mặt nàng xanh xao, trắng bệch, dù không có vết thương nào mới quá nghiêm trọng nhưng do quá độ sử dụng hồn lực nên cũng đang trong tình trạng vô cùng suy yếu... Nàng trong lòng đang ôm một cái bọc, trong bọc đang nằm lấy một đứa bé ngoan ngoãn mở đôi mắt to tròn nhìn nàng, nàng cũng nhìn đứa bé, đôi môi dịu dàng mỉm cười...

- Chỉ cần nhi tử không có mệnh hệ gì... thì ta có thể làm sao chứ...

Nghe nàng nói như vậy, hắn cũng quay sang chăm chú nhìn đứa nhỏ. Lúc vụ nổ diễn ra, Đường Tinh Hải đã mượn lực trùng kích, gia tốc đem cả nhà bọn hắn ba người chạy đến đây, xem như đã cắt đuôi được đám người kia, nhưng hắn cũng không biết có thể trụ được bao lâu trước khi bị phát hiện lần nữa. Bất kể thế nào, không thể phủ nhận được điều khiến hắn lo lắng nhất chính là đứa nhỏ này,... nếu bọn hắn có mệnh hệ gì thì đứa nhỏ sẽ ra sao?..

- Bọn hắn ở đằng trước. Hình như không di chuyển nữa.

Một tiếng nói vang vọng từ trong cánh rừng truyền đến khiến hai người giật thót,...

- Chết tiệt! Nhanh như vậy! Tiểu Tuyết,... chúng ta lùi vào trong!

- Di chuyển rồi! Mau tăng tốc!

Đường Tinh Hải cùng Ninh Thiên Tuyết quyết định tiến vào sâu trong hang động,... Tuy nhiên càng tiến sâu vào trong, bọn hắn lại bị bất ngờ bởi một màn trước mắt... Trong hang động có ánh sáng?

Xuyên qua màn sáng, bọn hắn dường như đến một nơi xa lạ, một phiến sâm lâm không biết tên, xung quanh tùy ý có thể thấy những mảnh đại thụ che trời, trên thân cây có thể cảm nhận được rõ rệt khí tức cổ lão, không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng, dưới chân, Lam Ngân Thảo mọc lên rậm rạp, phủ kín mặt đất. Dường như đây là một cái rừng rậm bị quên lãng...

Nhưng bọn hắn cũng không có thời gian để ý nhiều như thế, bọn hắn có thể làm chỉ là tận lực trốn đi để bảo toàn tánh mạng.

"Các ngươi là ai..?"

Bỗng một tiếng gọi từ đâu truyền đến dọa bọn hắn giật nảy mình.

"Các ngươi từ đâu đến đây..?"

- Tại hạ Đường Tinh Hải cùng thê tử, xin hỏi cao danh quý tính!

"Ta là chủ nhân khu rừng này..."

- Thì ra là vậy... Vô tình mạo phạm... mong đại nhân lượng thứ...

"Không biết không có tội... Các ngươi có thể đi..."

- Vị đại nhân này... bọn ta là bị truy sát nên mới vô tình tìm được đến đây,... nếu có thể... hy vọng cho thể để cho chúng ta ở lại tránh nạn... Không biết ý ngài thế nào?..

"... Được... Chỉ cần các ngươi an phận một chút... "

- Đa tạ...

Được sự cho phép, bọn hắn tiếp tục tiến sâu vào rừng rậm. Tuy nhiên, bọn hắn an phận không có nghĩa là những kẻ phía sau cũng sẽ an phận...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro