Chương 3: Tiểu Ngân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


5 năm sau

- A ha ha... ha ha.. Từ từ thôi!! Tiểu Hồng!!! Từ từ thôi! Ha ha...

Giữa nhưng gốc cây đại thụ, một con Liệt Diễm Hồng Lang chạy xuyên qua những tán cây, mang trên lưng là một đứa trẻ đang mặc sức cười đùa, vừa gắng sức bám chặt lấy đám lông của nó để khỏi bị văng ra.

- A!! Cháy! Cháy rồi!! Tiểu Hồng! Mau dừng lại!!

Liệt Diễm Hồng Lang vốn là Hồn Thú có khả năng khống chế hỏa diễm, cơ thể, lông, móng vuốt của nó đều được bao bọc bởi hỏa diễm, vừa rồi trong lúc chạy chối chết, không may một đám lông của nó rụng xuống dẫn cháy một đám cỏ, mà ở đây lại là giữa rừng, nếu không dập lửa nhanh thì sẽ dẫn đến 'đại thảm họa' mất.

- A!! Dập lửa! Dập lửa!! – Đứa trẻ vừa la vừa hoảng hốt lấy chân dập đám lửa...

Một lát sau, đám cháy bị dập tan chỉ còn một đám than đen. Đứa nhỏ ngồi bệt xuống thảm cỏ, thở phào.

- May quá... dập lửa kịp thời... chưa bị phát hiện đâu nhỉ?... – Câu cuối này là hắn hướng Tiểu Hồng nói, ánh mắt hơi xao động, không biết là e ngại vẫn là sợ hãi...

Đột nhiên, một tia hàn khí từ sau lưng truyền đến khiến hắn lạnh cả sống lưng, Tiểu Hồng thì cặp mắt trợn tròn, run cầm cập nhìn về phía sau lưng hắn...

- Tiểu Hồng... chắc.. chắc không phải chứ?! – Hắn nói bằng cái giọng run cầm cập, chân mày nhíu chặt, mí mắt giật giật...

- Tiểu Tiểu Ngân... - Một bóng người đi đến sau lưng hắn, và gọi hắn bằng một giọng nói "trìu mến", "ấm áp"...

- Tiểu Hồng! Chạy!!!

Nói, hắn nhảy tót lên lưng Tiểu Hồng, còn Tiểu Hồng thì dường như lấy hết sức bình sinh để chạy, đến mức vị trí ban đầu của nó đầy những vết cào do móng vuốt của nó để lại, còn đất cát thì bay tứ tung...

- Chạy đi đâu? – Cái bóng hai mắt lóe sáng, môi nhếch lên cười... Trong mắt Tiểu Tiểu Ngân, đây chính là hình mẫu tiêu chuẩn của ác ma...

- Thật đáng sợ... - Khuôn mặt tên tiểu tử này lúc này chính là tái không còn chút máu...

Bỗng, từ dưới đất phóng lên những sợi dây leo, lao đến quấn lấy Tiểu Hồng.

- Hừm... Lại là chiêu này... Tiểu Hồng!!

Tiểu Hồng đương nhiên hiểu ý hắn là gì, cái tình huống này mấy năm qua bọn hắn không biết đã đối mặt bao nhiêu lần rồi...

Tiểu Hồng nhanh chóng tránh né một cách tinh xảo, tránh thoát mấy đợt dây leo công kích. Nhưng là,... lúc bọn hắn còn chưa kịp tỏ vẻ đắc ý thì... vù... trong chớp mắt, không biết bằng cách nào, Tiểu Hồng đã bị mấy chục cái dây leo quấn chặt lấy, nhấc bổng lên không trung cùng với Tiểu Tiểu Ngân...

- Đám tiểu tử các ngươi! Đã nói bao nhiêu lần rồi?! Sao không chịu an phận một chút vậy? Các người phá hoại chưa đủ hay sao hả?

- A! Nương! Nương! Người tha cho bọn ta đi a! Lần này cũng chỉ có một đám lửa nhỏ xíu thôi mà, đâu phải cái gì to tát đâu phải không?

- Một đám lửa nhỏ? Ngươi xem khắp cánh rừng này có bao nhiêu cái đám lửa nhỏ đó của ngươi rồi hả?!

- A!...

Hắn thực sự không có cách nào để phản biện nữa, chỉ có thể tiếp tục chịu trận mà thôi.

"Thật là... rốt cuộc nương bá đạo đến đâu a! Còn tưởng lần này thoát được rồi chứ"

Bắt được Tiểu Tiểu Ngân rồi, nàng quay người trực tiếp rời đi, còn tên tiểu tử kia cùng Tiểu Hồng thì bị mấy sợi dây leo lôi đi theo, chính là lôi theo đúng nghĩa đen...

- Ha ha... Các ngươi xem! Tên tiểu tử kia lại bị Tiểu Ngân tóm được rồi.

- Hừm... Có gì mới lạ đâu chứ?! Một tên nhóc năm tuổi cùng một con Thiên niên Liệt Diễm Hồng Lang mà thôi... Làm gì có cửa với Tiểu Ngân chứ!

- ...

Trong chốc lát sau khi Tiểu Ngân rời đi, khu rừng lại râm ran tiếng trò chuyện của... mấy cái cây...

Tiểu Ngân, chính là Lam Ngân Vương, Thập Vạn niên hệ thực vật Hồn thú, nàng là tồn tại mạnh mẽ nhất trong khu rừng này, vì thế gọi nàng là chủ nhân của khu rừng cũng không ngoa...

Tiểu Ngân cũng chính là người đã cưu mang Tiểu Tiểu Ngân suốt năm năm nay. Tiểu Tiểu Ngân chính là đứa trẻ duy nhất sống sót sau một sự kiện vào năm năm trước, lúc đó còn chỉ là một đứa trẻ sơ sinh. Đó cũng chính là lúc Tiểu Ngân tìm thấy hắn và mang hắn về.

Tiểu Tiểu Ngân, từ nhỏ đã uống nước sương đọng trên lá của Lam Ngân Thảo, ăn lá cây Lam Ngân Thảo, ăn quả dại trong rừng, hít thở không khí hầu hết cũng là ở cánh đồng Lam Ngân Thảo này để sống cho đến tận bây giờ... Nếu theo lẽ thường thì có lẽ hắn không thể sống khỏe mạnh với chế độ dinh dưỡng như vậy, nhưng may mắn Lam Ngân Thảo hay bắt cứ thực vật nào ở đây đều chứa đựng một lượng sinh mệnh lực nhất định, ăn chúng đối với hắn chính là cách đơn giản nhất và là cách duy nhất mà hiện tại hắn có thể làm để hấp thụ lượng sinh mệnh lực ấy...

Còn đối với mấy cái lão thụ, khu rừng này chục vạn năm qua đều yên bình, tĩnh lặng như vậy, bình thường có âm thanh cũng là tiếng gió, tiếng lá cây xào xạc, mấy lão thụ cho dù thông linh cũng rất ít nói chuyện với nhau. Nhưng từ khi Tiểu Tiểu Ngân biết nhận thức, biết nói, biết chạy nhảy, khu rừng lại trở nên náo nhiệt lạ thường, cũng chính là do có sự tồn tại của hắn, mỗi ngày, khu rừng đều tràn ngập tiếng cười của tên tiểu tử này, mỗi một ngóc ngách của khu rừng, không đâu là không tồn tại dấu chân của hắn, không đâu không có dấu tích của hắn và Tiểu Hồng để lại, có thể nói là hắn bây giờ thuộc khu rừng này như lòng bàn tay... Tiểu Ngân vì đó mà cũng bận rộn hơn, lúc nào cũng phải đề phòng hắn chạy đi phá phách, còn mấy lão thụ thì có thêm chủ đề để bàn tán, khu rừng này đã không còn nhàm chán như mấy chục vạn năm qua nó đã từng nữa...

...

Tiểu Tiểu Ngân bị Tiểu Ngân lôi đi đến chỗ một cánh đồng cỏ, điều đáng chú ý là, đây không phải nơi bọn hắn vẫn ở...

- Tiểu tử, mở mắt ra đi!

- A! Nương! Người tha cho ta đi!!

- Ta kêu ngươi mở mắt thì ngươi cứ mở mắt không được sao?!

Tiểu Tiểu Ngân đang cuộn tròn người lại, hai tay ôm đầu, từ từ thận trọng buông tay ra đồng thời mở mắt. Trước mắt hắn là hai tảng đá lớn nằm cạnh nhau, hai mũi nhọn chỉ lên trời, ai không biết còn thật sự nghĩ đó chỉ là hai tảng đá bình thường.

- Nương, người dẫn ta đến đây làm gì a?

- Tiểu Tiểu Ngân, hôm nay là tròn năm năm ngày nương nhận nuôi ngươi, cũng nên nói cho ngươi biết,... - Nàng tiến đến trước hai tảng đá, tay vươn ra đặt lên một tảng đá – Hai tảng đá này thật ra chính là mộ phần của cha mẹ ruột của ngươi...

- Mộ phần của cha mẹ ta...

Tiểu Tiểu Ngân đứng dậy, cũng đi đến trước hai tảng đá, hay đúng hơn là hai cái bia mộ, vươn tay ra đặt lên một bên khác, đôi mắt mông lung...

Thật ra Tiểu Ngân không biết ngay từ đâu hắn đã biết được đây chính là mộ phần của cha mẹ hắn, hay thậm chí là việc xảy ra vào năm năm trước,... hắn đều biết, bởi vì hắn là người trong cuộc, hắn đã chứng kiến việc đó từ đầu đến cuối mà hắn thì lại càng không thể nào quên...

Năm năm qua, Tiểu Tiểu Ngân... hay đúng hơn là Mặc Lam... đã diễn quá tốt vai trò của một đứa trẻ 

- Hài tử, cha mẹ ngươi tuy đã không còn, nhưng bọn hắn đã gửi gắm ngươi cho ta, ta đương nhiên sẽ thay bọn hắn nuôi dạy ngươi thật tốt...

- Nương... Người không cần nói nữa... Những chuyện người làm cho ta suốt mấy năm qua ta đều thấy. Người, Tiểu Hồng, còn có các vị thúc bá, a di,... các người chính là gia đình của ta, ta là nhân loại, cũng là Hồn thú – Hắn vừa nói, vừa nở nụ cười, đôi mắt tít lại thành hình trăng khuyết.

Tiểu Ngân ngạc nhiên nhìn hắn. Hắn lại có thể suy nghĩ đến như vậy? Nàng thật sự có chút hoài nghi không biết đứa trẻ trước mắt này có thật chỉ có năm tuổi hay không... Với tính cách của hắn, sau khi biết đây là mộ phần của cha mẹ ruột không phải hẳn là làm ầm lên hay sao?..

- Nương? Người nhìn ta làm gì a? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro