Chương 7: Thức tỉnh (Thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Thiên Tinh hay chính là hiện tại Tiểu Tiểu Ngân. Hắn như quay trở lại cái ngày hôm đó, cái ngày mà thứ ánh sáng trắng xóa, lóa mắt ấy nhấn chìm cha mẹ của hắn. Cái ngày mà hắn chỉ có thể bất lực nhìn theo hình bóng cha mẹ hắn vì bảo vệ hắn mà bỏ mạng.

Tiểu Tiểu Ngân hai tay nắm chặt lại, hàm răng cắn chặt, toàn thân vì tức giận mà run rẩy vô cùng lợi hại. Năm năm trước hắn không thể bảo vệ cha mẹ hắn, năm năm sau hắn vẫn không thể bảo vệ mẹ nuôi của hắn. Tiểu Tiểu Ngân nhận thức được hắn yếu đuối như thế nào, hắn vô năng, bất tài như thế nào.

Tiểu Tiểu Ngân nội tâm gào thét một cách điên cuồng. Hắn hiện tại đã không còn là Mặc Lam. Hắn là Đường Thiên Tinh, là Tiểu Tiểu Ngân. Hắn hiện tại đã không còn ở Trái Đất, mà nơi hắn ở là Đấu La Đại Lục... Ở cái thế giới này, hắn không có gì cả, không có thực lực, hắn chỉ là một con kiến bé nhỏ, một hạt bụi không hơn không kém. Không có sức mạnh, hắn chẳng thể bảo vệ được ai cả... Rốt cuộc, hắn xuyên không đến đây là để làm gì?

"... Lam~"

Bất chợt, thoang thoảng bên tai hắn dường như nghe được có âm thanh đang kêu gọi hắn. Âm thanh rất nhỏ, ngắt quãng, gần như không thể nghe thấy, nhưng hết lần này đến lần khác, hắn lại có thể nghe nó rất rõ ràng. Như một giọt nước chảy trong hang động, nhỏ bé nhưng lại lớn lao...

- Chà... cái tiếng gọi này... dường như có chút quen thuộc... - Hắn cúi gằm mặt xuống, thì thầm.

"Mặc Lam~"

- A...Ha ha – Hắn cười cợt – Hình như ta nhớ ra rồi... Là ngươi à... ha ha...

"Mặc Lam~... Ngươi... sức mạnh...~"

Những âm thanh ngắt quãng tiếp tục vang lên trong tâm trí hắn. Trong thoáng chốc, những ký ức về tháng ngày yên bình khi còn ở Trái Đất xẹt qua trước mắt hắn, rồi một khuôn mặt quen thuộc hiện lên, nàng nhìn hắn rồi nở một nụ cười thật tươi. Đã từng, nụ cười ấy chính là lẽ sống của hắn, nụ cười ấy giúp hắn xua tan mọi mệt mỏi, nụ cười ấy chính là động lực để hắn vươn lên,... nụ cười ấy...

"Chà... em vẫn luôn đẹp như vậy... nhỉ?" Hắn nhủ trong lòng "Anh... liệu... còn có thể gặp được em nữa không?.."

"Mặc Lam... ... sức mạnh...~ "

Một lần nữa, tiếng gọi ấy lại vang lên, đứt đoạn, trầm lắng,... chặn đứng dòng hồi tưởng của Mặc Lam(1). Hình bóng cô gái vừa hiện lên chợt lại vụt tắt cùng với nụ cười chỉ vừa kịp hé trên đôi môi của hắn,... Nó... đập tan sự tĩnh lặng yếu ớt vừa le lói trong tâm hồn Mặc Lam.

Hắn mở trừng mắt, đồng tử co rút lại, cắn răng, khuôn mặt nhăn nhó dữ tợn, trái tim lại nhanh chóng bị lấp đầy bởi cơn giận dữ.

- Ngươi... Chính ngươi đã mang ta đến thế giới này... Ngươi nói thế giới này cần ta... Nhưng hiện tại thì sao?.. Đến người thân ta còn chẳng bảo vệ được... Ta không có sức mạnh gì hết... Vậy ngươi mang ta đến đây rốt cuộc là để làm gì?.. – Tiểu Tiểu Ngân nghiến chặt hàm răng, đến mức phát ra những âm thanh 'kít kít'... một cách điên cuồng, hắn chấn vấn cái giọng nói vẫn vang vọng trong đầu hắn kia...

"... Thức tỉnh...~~~"

Cuối cùng, Tiểu Tiểu Ngân nhắm đôi mắt đã giăng đầy tơ máu của hắn lại, những giọt lệ trào ra khỏi khóe mắt, chảy dài trên gò má, lăn xuống cằm, rồi rơi trên nền đất...

...

Tiểu Ngân bị một đòn toàn lực của tên trung niên nhân oanh kích, thân thể bị chấn bay ra, nện thẳng vào một gốc cây đại thụ, để lại một vết lõm lớn trên đó. Nàng trôi tuột xuống, thở gấp. Nàng đã không còn cảm nhận được bất kỳ chi giác nào, toàn thân vô lực, không thể động đậy. Đúng lúc này, một tiếng hét lớn truyền đến, trong trẻo, vang vọng,...

- KHÔNG!!!!!

Đó là một tiếng hét mà trong đó, người ta có thể cảm nhận được nỗi tuyệt vọng, sự lo lắng, vội vã, gấp gáp,... Tiếng hét đau đớn, như xé nát tâm can...

Tiểu Ngân nhanh chóng nhận ra chủ nhân của tiếng hét đó.

- Hài tử... - Nàng nhìn Tiểu Tiểu Ngân đằng xa, ánh mắt đã trĩu nặng giờ đây mang theo sự lo lắng của một người mẹ. - Mau... chạy đi...

Nhưng không may, tên trung niên nhân cùng cái lão giả kia cũng nhanh chóng nhận ra sự hiện diện của Tiểu Tiểu Ngân cùng Tiểu Hồng.

Tên trung niên nhân khuôn mặt âm trầm. Với tình trạng của hắn hiện tại, nếu tới thêm một con vạn năm hồn thú nữa thôi thì đội ngũ này của hắn thực sự chỉ có một con đường chết.

- Khương Vũ! Có lẽ ta sẽ sử lý được. – Một giọng nói khàn khàn vang lên – Nhìn con Liệt Hỏa Hồng Lang đó hẳn là mới Thiên Niên Hồn thú, còn đứa trẻ đó... không có giao động hồn lực, hẳn chỉ là nhân loại bình thường thôi...

- Bình thường nhân loại?! Mạc lão, ngươi chắc chứ? – Tên trung niên nhân ngạc nhiên, khó khăn cất giọng hỏi. Mạc lão cho dù là Thất hoàn Hồn Thánh, nhưng cũng chỉ là hệ phụ trợ mà thôi.

- Tình trạng hiện tại của chúng ta nếu ra ngoài mà bị người của Liên bang phát hiện thì cũng chết chắc. Nên cũng chỉ có thể liều thôi! – Mạc lão nói bằng giọng chắc nịch, đồng thời lấy từ không gian trữ vật ra một thứ trông có vẻ giống như một thanh trường kiếm.

- Được! – Tên trung niên nhân chỉ hơi do dự liền khẽ cắn răng nói.

Đoạn, tên Khương Vũ đó ngồi bịch xuống, bắt đầu điều tức, chữa thương, còn lão giả thì một tay cầm kiếm, vận chuyển hồn lực truyền vào thanh kiếm đó.

Vô tình, lão giả liếc mắt nhìn qua vị trí của Tiểu Ngân, lão tinh ý nhìn ra sự lo lắng của nàng dành cho Tiểu Tiểu Ngân. Ánh mắt lão lúc này nhìn Tiểu Tiểu Ngân dần dần trở nên độc ác.

- Khương Vũ... Ta nghĩ mình vừa nghĩ ra cách thoát khỏi đây rồi!

- Hửm?! – Khương Vũ ngạc nhiên. Nhưng hắn rất nhanh sẽ có câu trả lời.

Lão giả lao lên, nhắm thẳng Tiểu Tiểu Ngân mà đi.

Tiểu Ngân lập tức phát giác được động tác của hắn, thân thể hơi động, cơn đau nhức truyền đi khắp cơ thể khiến nàng hơi dừng lại trong khoảnh khắc... Nhưng những đau đớn đó nhanh chóng bị nàng bỏ qua, bởi thứ nàng quan tâm lúc này chỉ có an nguy của đứa trẻ.

- Hài tử! Chạy! – Tiểu Ngân gấp gáp, hét lên bằng cái giọng khàn khàn.

Nhưng, nỗ lực của nàng dường như vô dụng, Tiểu Tiểu Ngân dường như chẳng hề nghe thấy tiếng kêu gọi của nàng, mà vẫn đứng đó không hề động đậy.

Lúc này, lão giả rất nhanh đã đến gần trước mặt Tiểu Tiểu Ngân, vung kiếm lên chuẩn bị chém xuống. Bất chợt, một thân ảnh màu đỏ xuất hiện, chắn trước mặt lão giả.

Tiểu Hồng thân hình to lớn che chắn cho Tiểu Tiểu Ngân, thân trước cúi thấp, miệng nhe ra, để lộ hàm răng sắc nhọn dữ tợn, cổ họng vang lên âm thanh "Grừ" trầm thấp, đôi mắt long sòng sọc, toàn thân bộ lông màu đỏ óng mượt giờ đây càng là một màu đỏ đậm, ẩn ẩn có tia lửa bốc lên trong không khí.

Ngay khi thanh kiếm trong tay lão giả chuẩn bị chém xuống, Tiểu Hồng đã há cái miệng lớn, lao lên cắn ngang người lão giả. Những cái răng sắc nhọn ghim vào người lão khiến máu ứa ra.

- Súc sinh! Cút! – Lão giả khuôn mặt nhăn nhó quát, thanh kiếm trên tay quét ra, chém vào lưng Tiểu Hồng.

Lưng Tiểu Hồng bị chém ra một vét rách lớn, máu từ vết rách đó bắt đầu từ từ chảy ra. May mắn quá trình truyền Hồn lực của lão giả vào thanh kiếm bị Tiểu Hồng làm gián đoạn nên uy lực đã bị cực đại giảm xuống, không thể tạo thành sát thương chí mạng cho nó.

Tiểu Hồng bị đau, càng trở nên tức giận. Nó ngậm chặt lão giả rồi lắc qua lắc lại liên tục, sau đó quăng lão sang một bên. Tiểu Hồng nhe răng, nhìn chằm chằm lão giả trong giây lát rồi làm ra một cái không hiểu thấu động tác. Nó ngửa cổ, tru lên một tiếng dài "À hú uu uuuu....". Trong lúc đó, bộ lông của Tiểu Hồng trở nên càng thêm đỏ rực, nhiệt độ xung quanh chậm tãi tăng cao, thậm chí khiến không gian bắt đầu có chút vặn vẹo. Vô tình, chiến trường lúc trước do Tiểu Ngân cùng tên trung niên nhân tạo ra lại trở thành lợi thế cho Liệt Diễm Hồng Lang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro