Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu thư, đây là bức thư mà Karl Heinz gửi ngài." Người hầu cung kính đưa bức thư cho Ayame sau đó liền cúi đầu lui xuống.

Nhận lấy bức thư từ tay quản gia, Ayame cầm nó phân vân một hồi, sau đó vẫn quyết định chậm rãi mở ra.

"Ayame thân mến!

Hôm nay do ta có một chút việc bận nên không thể cùng em luyện tập. Chắc hẳn em sẽ rất nhớ ta. Nhưng đừng lo, ta sẽ giải quyết việc này xong sớm thôi.

Và cũng đừng chỉ ở nguyên trong phòng. Hôm nay em nhất định phải ra bên ngoài thăm quan nga!

Bonus: Nếu không đi là hôm sau luyện tập tăng gấp đôi.
                            
                                 Karl Heinz "

Khóe môi Ayame hơi giật giật, như này hình như ép buộc trá hình đi.

.

"Đây là tấm da dê chất lượng, mới được nhập khẩu về đây."

"Những chiếc bánh ngọt hảo hạng mới ra lò đây, tất cả mau tới mua khi còn mới nào."

Những người bán dùng chất giọng đa cấp rao bán chào khách mua hàng. Những người khách thì có vẻ khá thích thú với những mặt hàng được chào bán. Tiếng người nói rôm rả, mọi người qua lại tấp nập kẻ bán người mua, xe cộ qua lại ồn ào. Không khí đông vui, náo nhiệt. 

Đứng trước khu chợ rộn rã người ra người vào, Ayame cảm giác như mấy chục năm rồi không được đi chợ, cô gần như đã quên mất khung cảnh bên ngoài.

Thấy có một chỗ tụ tập đông người, Ayame không nhịn được tò mò mà nhảy vào hóng ké.

"Mọi người mau lại đây, đây chính là những viên đá pháp thuật cực kì tốt có thể giúp bổ sung một lượng lớn mana khi hết a."

"Oa, bán cho tôi một viên."

"Cho tôi hai viên."

...

Mọi người hào hứng chạy vào mua. Đối với những người sử dụng ma pháp, mana là một thứ vô cùng quan trọng, bởi khi ngươi chiến đấu mà cạn kiệt nó thì không khác gì được tặng cho một vé đi gặp tử thần.

Cũng vì thế mà những viên đá pháp thuật ngày càng được các ma pháp sư ưa chuộng sử dụng rộng rãi. Nhưng với giá thành đắt đỏ của nó, thì việc mua được vài viên đối với một thường dân cũng đã là đãi ngộ cực kì tốt rồi.

Thấy khá nhàm chán, Ayame liền quay lưng bỏ đi. Những viên đá đó với cô cũng chỉ như những cục đá ven đường mà thôi. Việc sử dụng một ma pháp cổ đại có thể tiêu tốn hết hoàn toàn mana của một ma pháp sư cao cấp, mà còn thêm cả độ khó của nó có thể khiến cho ma pháp sư tử vong, còn cô lại sử dụng nó một cách vô cùng thường xuyên.

Ngẫm lại về lần gặp đầu tiên của mình với vị nữ thần đó, Ayame có cảm giác nếu lần đó cô mà đòi hỏi một thứ gì đó, bà ta sẽ ngay lập tức cho cô trở về với đất mẹ, là cô đã lầm sao?

"Bán cho cháu một cái bánh." Ayame liền rất nhanh chóng bước sang cửa hàng bên cạnh mua bánh.

"Được rồi, chờ bác một chút." Ông chủ cười thân thiện gói bánh lại: "Của cháu đây."

Nhận chiếc bánh ngọt từ tay chủ quán, Ayame cảm thấy có lẽ làm theo lời tên lão sư đó cũng không phải quá tệ. Đưa thìa lên lấy miếng bánh ngọt đầu tiên, cô cảm giác như được bước vào một thế giới ngọt ngào tràn đầy màu sắc.

'Xoạt!' Tiếng xô xát quần áo vang lên. Giữa bầy người đông đúc qua lại, bỗng xuất hiện một bóng người nhỏ bé đang cố gắng chạy thoát khỏi mấy tên áo đen đằng sau.

Cậu bé lợi dụng thân hình nhỏ bé của mình mà len lỏi vào những chỗ nhỏ hẹp để trốn thoát. Nhưng dường như sơ ý, hắn liền không cẩn thận mà vấp ngã về phía trước.

"Bộp... A!" Cậu bé không nhịn được mà kêu lên một tiếng đau nhói, lấy tay xoa xoa mông của mình.

Còn người bị cuộc xô xát vừa rồi vẫn đứng nguyên như chưa hề xảy ra chuyện gì, thậm chí cô còn xúc thêm một miếng bánh cho vào miệng. Và đó chính là Ayame. Cô chẳng hề quan tâm đến mặt mũi tên vẫn ngồi trên đất kia, mà chỉ chú ý vào hương vị bánh ngọt đang tràn ngập trong miệng, cứ như việc vừa rồi chỉ là bị một cơn gió thổi qua.

Nhưng cậu bé ngã trên đất lại không như vậy, khi nhìn đến những tên đăng sau sắp đuổi kịp, không biết nghĩ gì, hắn liền thuận tay mà kéo Ayame chạy cùng. Còn Ayame thì vẫn chưa kịp phòng bị mà cứ vậy phải chạy cùng tên nhóc đối diện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro