Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường chợ lớn dài, đôi lúc sẽ có vài tiếng động do quần áo của người đi đường va sát vào nhau. Nếu nhìn kĩ ta sẽ thấy hai đứa trẻ một nam một nữ đang kéo tay nhau chạy.

Cậu bé dáo dác nhìn xung quanh, khi thấy một ngõ nhỏ, đôi mắt liền sáng lên sau đó nhấc chân chạy vào trong đó. Những tên áo đen không nhìn thấy liền lướt qua đó chạy đi nơi khác.

Hơi thở phào nhẹ nhõm, lúc này cậu mới có thời gian để ý đến Ayame bên cạnh đã bị mình kéo theo từ nãy đến giờ. Đó là một cô bé có mái tóc đen dài như gỗ mun, gương mặt nhợt nhạt cùng đôi mắt đen sâu thẳm hờ hững.

"A!" Dường như phát hiện mình vẫn còn đang nắm tay Ayame, cậu nhanh chóng thả ra.

Ayame nhìn hắn một lúc, sau đó nhìn bọn áo đen vừa mới đi qua, không nói gì, bước qua người hắn.

"Khoan đã, ngươi định đi đâu vậy?" Thấy Ayame định bỏ đi, cậu không nhịn được mà lên tiếng hỏi. Mặc dù hai người thậm chí còn chưa từng có một cuộc nói chuyện.

Thấy hơi buồn cười với cậu bé trước mặt này, hình như hai người còn chẳng biết nhau đi, cô trêu đùa hỏi lại: "Tại sao ta phải nói cho ngươi biết?"

"Ta... ta..." Nhận ra mình còn không biết cô bé này là ai, hắn có chút ấp úng.

Ayame đứng đấy vừa ăn bánh ngọt vừa nhìn hắn bối rối. "Nếu không muốn nói gì thì ta đi trước đây." Giả vờ quay lưng bước đi, cô chờ xem phản ứng của cậu ta.

Đúng như cô dự đoán cậu ta có hơi vội vã hỏi: "Ngươi tên gì?"

"Trước khi hỏi tên người khác phải tự giới thiệu tên mình, đó là phép lịch sự tối thiểu."

"Hả? Tại sao bổn hoàng t.... ta phải nói cho ngươi."

"Vậy thì thôi." Ayame toan quay người bước đi. Thấy vậy, cậu ta chột miệng đáp: "Ta là Tsukinami Shin, còn ngươi?"

Ra là hoàng tử, vậy những tên áo đen vừa rồi chắc là hầu cận theo bảo vệ cậu ta, Ayame nghĩ vậy. "Không nói cho cậu biết." Nói xong, liền quay đầu bước đi, một phần là vì cô không muốn dính lấy phiền phức, phần còn lại là vì.... cô thích thế.

"Này... " Tsukinami Shin vì không nghe được câu trả lời lại càng tò mò mà đuổi theo sau lưng Ayame.

.

"Oa, đây là gì vậy... " Tsukinami Shin dùng đôi mắt tò mò mà chỉ vào thứ trước mặt.

Ayame chán nản mà nhìn vào thứ hắn chỉ, từ nãy đến giờ, không kể việc hắn cứ lẽo đẽo theo cô, thì đây là lần thứ n+ 1 hắn hỏi những thứ trên đường rồi. Mặc dù là hoàng tử nhưng không đến nỗi cái gì cũng không biết đi!

"Kẹo hồ lô."

Đừng hỏi tại sao kẹo hồ lô lại có ở đây. Vì đây chính là vùng đất của First Blood, nơi có rất nhiều đồ vật trên mọi quốc gia đều được mang về đây.

"Ta muốn ăn thử nó." Tsukinami Shin chỉ vào cây kẹo trước mặt nói.

"Vậy thì ngươi mua đi." Ngươi muốn ăn hay không là việc của ngươi, liên quan gì đến ta.

"Ngươi không mua cho ta sao?"

"Tại sao ta lại phải mua cho ngươi, chúng ta quen biết?"

"Nhưng mà ta đã nói tên của ta cho ngươi biết."

"Bộ cứ nói tên cho nhau là trở thành người thân?"

"Nhưng... "

Lần này Ayame thực sự vô ngữ mà nhìn tên nhóc này. Đi theo là do hắn, cô còn chưa thừa nhận gì hết mà tên nhóc này đã coi cô như tên hầu thân cận của hắn vậy. Tên hoàng tử này bị ngốc à.

Nhìn Shin một lúc, Ayame đoán rằng hoặc là tên này lúc trốn đi quên mang tiền theo, hoặc là do lúc chạy trốn đã bị rơi. Nhìn tình trạng hiện giờ của hắn ta thì ý đầu có vẻ đúng hơn.

Cuối cùng, cô vẫn quyết định mua cho hắn. Đột nhiên Ayame nổi lên hứng thú, lại gần Tsukinami Shin, lại gần, hơi thổi vào tai hắn nói: "Ta mua cho ngươi, vậy ngươi cũng phải làm gì đó để báo đáp ta chứ nhỉ."

"Hả... Báo đáp gì cơ." Ôm lấy tai mình lùi lại phía sau, gương mặt hắn bây giờ đã đỏ lựng, chỉ có thể ấp úng hỏi.

Lướt mắt qua người hắn như những tên tổng tài bá đạo nhìn tiểu bạch thỏ, cô chép miệng: "... Ví dụ như thân thể chẳng hạn."

"... Thân thể gì chứ... Đồ... đồ không biết xấu hổ." Mặt hắn đã đỏ lại càng thêm đỏ, Shin quay lưng chạy đi.

Hừ, mới đùa một tí đã không chịu nổi rồi, cô vẫn còn rất nhiều trò hay muốn chơi với hắn. Ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời bây giờ đã bị nhuốm đỏ bởi màu sắc của hoàng hôn, đã đến lúc phải trở về rồi. Vừa nghĩ, Ayame vừa nhẩm thuật chú biến về nhà.

Đến lúc Tsukinami Shin quay lại, cũng chẳng còn hình bóng của Ayame đâu nữa.

"Hừ, uổng công ta lo lắng...." Hắn cúi đầu lẩm bẩm: "Ta vẫn còn chưa biết được tên của ngươi mà."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro