Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một ngôi nhà nhỏ xinh xắn tại vùng núi Vette. Ngôi nhà được làm bằng gỗ lim, xung quanh là vườn hoa hồng đủ loại màu sắc.

Có một người gia đình đang sống ở đó. Lúc này,một cô bé và người phụ nữ ở trong nhà có vẻ hơi sốt ruột, bà đi đi lại lại, lo lắng nói:
-Sao mãi giờ này anh ấy vẫn chưa về, đã ba hôm rồi. Bình thường, mọi lần anh ấy đi lâu lắm cũng chỉ có hai ngày. Mong rằng không có chuyện gì xảy ra.

Cô bé ngồi cạnh cửa sổ, nhẹ nhàng an ủi:
-Mẹ đừng lo lắng quá, chắc chắn ba sẽ không có chuyện gì đâu!

Cô bé vừa nói xong, liền có tiếng mở cửa tiến vào khu vườn.
-Ba về rồi!!! Mẹ xem, lúc nào cũng lo lắng quá, ba có phải con nít ba tuổi đâu!
Cô bé vừa nói vừa bĩu môi.

-Ừm. Mẹ lại lo lắng thừa rồi!
Bà cười trừ với đứa con gái của mình, là một người lớn mà lại để con gái khuyên mình. Bà thật xấu hổ a! Thật sự nhiều lúc bà cảm thấy con bé không phải là một đứa trẻ bình thường. Che đi sự ngại ngùng trong mắt mình, bà bước ra mở cửa cho chồng.

-Mừng ba về nhà!
Cô bé bước theo mẹ ra cửa, mỉm cười rực rỡ chào. Nụ cười đó làm cho hai đang đứng ở cửa chết sững vì sự dễ thương.

Người đàn ông mặc áo Vet vụt tới ôm cô bế lên cao:
-Con gái yêu, ba về rồi đây!

-Mau thả con xuống, ba cũng đi làm mệt rồi, mau vào nhà nghỉ ngơi đi.
Cô bé nói.

Phải, cô bé nhỏ nay chính là nàng. Người mà được coi là thần, chỉ vì một giao ước mà bị biến thành một em bé.

Chưa gì đã 8 năm trôi qua, kể tự hôm mà nàng được đôi vợ chồng này nhặt về.

Người phụ nữ đứng ở kia là mẹ của nàng, bà tên là Jannet Michel. Bà có đôi mắt màu hồng rượu và mái tóc màu hạt dẻ dài được búi lên một cách gọn gàng. Mặc chiếc đầm dài tới chân và đeo tạp dề phía trước, bà là một người thợ làm bánh, vì vậy chiếc tạp dề hầu như không thể thiếu. Bà là một người dịu dàng nhưng lại hay lo lắng quá mức.

Còn người đàn ông điển trai đứng cạnh bà chính là cha nàng. Ronall Michel ông là một nghệ sĩ piano khá nổi tiếng. Hầu như ông lúc nào cũng nhận được lời mời đi lưu diễn khắp mọi nơi. Ngôi nhà nhỏ này của nàng cũng hiếm khi ở lại.

Hồi trước, những gì nàng làm chỉ có thể là chiến đấu, chiến đấu và chiến đấu. Hiện tại, nàng lại phải học làm bánh, piano,... Lúc đầu, để thích nghi được vô cùng khó khăn, nhưng bây giờ nàng đã làm tốt hơn rất nhiều. Thậm chí đã có vài sản phẩm bánh của nàng đã được mẹ mang đi bán cho khách, còn piano đã đủ đạt để có thể làm giáo viên rồi.

Nhưng cũng thực nực cười, nàng đã từng là vị thần chiến tranh mà giờ lại đi học "nữ công gia chánh", "cầm kì thi họa".

Tất nhiên, cặp vợ chồng này không hề bắt nàng học. Là do nàng tự nguyện, nàng cũng không muốn làm gánh nặng cho họ và cũng coi như trả ơn công lao họ nuôi nấng nàng.

-Maria!

-Maria con làm sao vậy? Tự nhiên lại sững người ra!
Ông vỗ vào vai nàng làm nàng thoát khỏi suy nghĩ. Nàng vội vàng trả lời:
- A! Con xin lỗi, con chỉ đang suy ngẫm một chút thôi!

Thấy con gái của mình đáp lại, ông đứng thẳng người, nói rõng rạc:
-Em yêu, Maria, chúng ta sẽ thu dọn gấp để ngày mai lên đường.

- Sớm vậy sao ba, lần này chúng ta sẽ phải đi lưu diễn ở đâu?
Nàng thắc mắc, mới về nhà có vài ngày mà.

Ông ngồi xuống, xoa đầu nàng, tù tốn nói:
- Lần này hơi khác một chút, chúng ta không đi lưu diễn. Mà lần này ba nhận được lời mời từ một gia đình quý tộc, đến dạy piano cho con trai trưởng của họ. Mà họ là gia tộc Sakamaki ở Nhật Bản. Họ mong chúng ta đến sớm nhất có thể.

Như sực nhớ ra điều gì, ông nói tiếp: - Nghe nói con của họ đều tầm tuổi con đó.

Quý tộc sao, thả nào ông lại vội vàng đến vậy. Gia tộc Sakamaki sao? Từ lúc ở thế giới này, cũng có vài lần nàng tiếp xúc với trẻ con trong gia đình quý tộc, mong rằng chúng không quá kiêu ngạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro