Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau sắp xếp đồ đạc ổn thỏa lên xe ngựa. Gia đình nàng bắt đầu khởi hành. Xe ngựa của nhà nàng hơi đặc biệt ở chỗ trông giống với ngôi nhà gỗ thu nhỏ được kéo bởi 4 con ngựa Percheron.
Bên trong có một chiếc giường tầng nhỏ, vận dụng nấu ăn và nguyên liệu làm bánh. Mỗi lần đi lưu diễn,  nếu như đi đến nơi không tìm nhà trọ thì có thể nghỉ ngơi ở bên trong, ngoài ra thì tiện thể dừng chân có thể làm bánh bán.

________________________________

Đã 4 ngày trôi qua, gia đình nàng hầu như chỉ nghỉ chân một chút để những chú ngựa uống nước. Buổi sáng thì mẹ nàng đánh xe ngựa, đến tối ba nàng sẽ ra thay. Còn nàng thì đảm nhận việc nấu ăn, cứ như vậy suốt mấy ngày qua. Cũng nhờ vậy mà có thể đến nhanh gấp đôi thời gian.

Bây giờ gia đình nàng đang nghỉ chân bên cạnh một dòng suối. Những chú ngựa được thả đang uống nước cạnh đó. Ba, mẹ nàng bê bàn với những chiếc ghế gập ra ngoài, nàng múc súp ra bát, đặt chiếc bánh bánh mì lên đĩa, rồi đặt lên khay đựng, đem ra bàn.

Cha nàng ngồi vào bàn, tấm tắc khen:
- Trông ngon quá, quả không hổ danh là con gái của ba.

Mẹ nàng cũng ngồi xuống, xoa đầu nàng khen ngợi:
-Tay nghề của Maria nhà ta ngày càng nâng cao nha. Sau này nhất định sẽ làm một người vợ tốt.

- Cái gì chứ! Ba không cho phép, thằng oắt con nào dám cướp Maria của ba.
Nghe lời nói của mẹ nàng ông giãy nảy lên. Ông không bao giờ cho phép ai cưới con gái yêu quý của ông đâu.

Nàng tủm tỉm cười:
- Mẹ chỉ đùa vậy thôi, con bây giờ mới có 8 tuổi thôi.

Ba nàng lại ngồi xuống, cầm chiếc bánh mì vặn một miếng thật to nhai nhồm nhoàm, có vẻ ông vẫn còn để ý chuyện vừa nãy. Mẹ chỉ  nhìn ông mà cười.
Cái cuộc sống hạnh phúc này, thật sự làm người ta luyến tiếc, nhiều lúc nàng quên đi cả nhiệm vụ của mình, chỉ muốn mãi mãi sống như vậy. Rồi nàng lại chợt nhớ về quá khứ, rồi lại đau đớn.

- Với tốc độ này thì tầm chiều tối nay chúng ta sẽ tới nơi.
Ba nàng lên tiếng nhắc nhở về cuộc hành trình. Ông có vẻ hơi nông nóng. Chính tỏ gia tộc Sakamaki này rất có thế lực đi.

- Hai cha con này... chuyện là em... bạn của em có mở một tiệm bánh ở phía trước 15 dặm. Hồi trước cô ấy có gửi thư cho em, mong là em qua chơi, nhưng lúc đó bận quá, không có thời gian. Nay tiện đường qua đó, em muốn gặp mặt và ở tạm nhà cô ấy... Anh thấy đó, em cũng không giỏi ứng xử trước mặt quý tộc mà.
Mẹ nàng nói ấp úng, bà lo lắng vì không nói sớm hơn.

Ba nhìn bộ dạng ấp úng của mẹ nàng, mỉm cười dịu dàng:
- Nếu em muốn vậy thì cứ đi đi, không cần phải lo lắng cho hai cha con anh.

Nàng nói tiếp:
- Đúng đó mẹ, con sẽ chăm sóc ba thay mẹ.
Bà đã dành hết thời gian để yêu thương và chăm sóc nàng, bây giờ là cơ hội để bà có thể nghỉ ngơi.

Ăn bữa sáng xong, gia đình nàng lại tiếp tục lên đường đến chỗ bạn của mẹ nàng. Đến nơi, hai cha con nàng tạm biệt bà rồi đi tiếp.

____________________________

Nàng giật mình tỉnh dậy vì đoạn đường vừa rồi quá sóc. Nàng ngủ quên sao... Nàng vén chiếc rèm cửa lên, ra chỗ ba nàng đang đánh xe.

Ba quay lại nhìn nàng, mỉm cười:
- Con dậy rồi sao, chúng ta sắp đến nhà của bác Socht để gửi ngựa cho bác ấy chăm sóc, sau đó chúng ta sẽ được xe ngựa của gia tộc Sakamaki đến đón.

Mới tỉnh dậy nàng vẫn còn hơi thẫn thờ, nàng chỉ gật đầu với cha rồi xuống bên cạnh.

Ba nàng đánh chiếc xe ngựa rẽ vào ngõ bên phải, đi thẳng một lúc nữa. Nàng nhìn thấy một người đàn ông trung niên đứng cách một đoạn đang vẫy tay về gia đình nàng. Chiếc xe ngựa chạy lại từ từ. Đó chắc hẳn là bác Socht, nghe nói ông từng được ba mẹ nàng cứu giúp khi bị mắc kẹt trong bão tuyết.

- Lâu rồi không gặp Ronall.
Bác Socht cười vui vẻ.

Ba nàng bước xuống xe ngựa, bắt tay với bác:
-Quả thật cũng lâu rồi không gặp mặt, lần này đến mong bác giúp đỡ chúng tôi chăm sóc những chú ngựa này.

- Cậu cứ yên tâm, không cần khách sáo. Mà... cô bé này là...
Bác Socht nhìn nàng, giọng không chắc chắn.

Ba nàng trả lời:
- Đây là con gái tôi. Con bé rất dẽ thương đúng không?

- Con chào bác! Nàng cúi chào.

- Ra là vậy... cậu rốt cuộc cũng có con rồi...
Bác Socht nhẹ giọng lại, ông cười mỉm.
- Đúng rồi, có xe ngựa từ gia tộc gì gì đó đến đón cậu kìa! Họ cũng đợi khá lâu rồi.
Bác Socht chỉ tay về hướng có chiếc xe ngựa màu đen.

- Chưa gì họ đã đến rồi sao. Vậy tôi xin phép đi trước.
Ba nàng cúi chào với ông rồi quay sang nói với nàng:
- Maria, con phụ ba mang hành lí ra xe.

Nàng cúi đầu chào bác Sotch rồi chạy theo phía sau. Kéo chiếc vali nhỏ xinh của mình, nàng ngước nhìn chiếc xe ngựa màu đen được kéo bởi hai con ngựa đen nốt. Người đàn ông đánh xe ngựa đứng kế bên nàng, đột nhiên cúi xuống, một tay bế nàng một tay nâng vali của nàng vào trong xe. Nàng nhẹ nhàng cảm ơn, ông ấy không nói gì chỉ bước xuống xe rồi lên vị trí cầm lái.
Ba nàng cũng lên xe. Rồi chiếc xe bắt đầu chạy .

Vừa lên xe ba nàng lập tức chìm vào giấc ngủ, có vẻ ông rất mệt khi phải đánh xe nhiều ngày như vậy. Nàng đắp cho ông một chiếc áo khoác mỏng.

Suốt một quãng đường đi, hầu như nàng chỉ suy nghĩ vu vơ, thi thoảng thì nhìn cảnh vật qua ô cửa. Nàng để ý xung quanh đây thật sự rất vắng vẻ, chỉ có hai đến ba ngồi nhà nhỏ trong suốt quãng đường.

Chiếc xe chạy chậm lại rồi dừng hẳn. Đến nơi rồi sao? Nàng lay người ba:
- Đến nơi rồi ba ơi!

Ông vội vàng bật dậy, làm đầu ông đụng vào nóc xe. Ông ôm lấy đầu mình, sau khi bình tĩnh lại, ông xoa đầu cảm ơn nàng.
Ông bế nàng xuống xe rồi quay người lấy hành lí.

Nàng thật sự choáng ngợp vì cảnh quan trước mặt. Trước mắt nàng là là chiếc cổng sắt to màu đen . Sau đó là ngôi nhà biệt thự được xây theo phong cách âu cổ, à không mà phải gọi là một lâu đài mới chuẩn.

Sau khi ba nàng bê hành lí xuống, mở chiếc cổng sắt. Nàng bước theo sau.

Ngày từ bước chân đầu tiên nàng bước vào. Nàng cảm thấy một cỗ áp lực. Cái gì thế này..., mắt nàng mờ dần, mọi thứ xung quanh trở nên tối đi. Có ai đó đang theo dõi nàng, không chỉ một người mà rất nhiều người.

- Maria, con sao vậy!

Nghe thấy tiếng gọi của ba, nàng giật mình ngẩng mặt dậy, thấy ba nàng đã đứng ở trước cửa biệt thự. Ông nhìn nàng với ánh mắt lo lắng. Nàng vội chạy lại chỗ ông, cười trấn an:
- Không có gì đâu ba, chỉ là căn biệt thự này quá đẹp nên con có hơi thất thần thôi.
Ông cười vì lí do của nàng. Ông nâng tay lên gõ cửa.
Một người đàn ông mặc bộ đồ quản gia, hé cánh cửa lộ ra nửa người:
- Xin hỏi, các vị là ai?

Ba nàng vội đáp lại:
- Tôi là Ronall Michel, tôi đến theo lời mời của phu nhân Beatrix.

Nghe vậy, người đàn ông lùi về sau một bước, cúi đầu và mở cánh cửa ra rộng hơn, thịnh trọng nói:
- Xin mời ngài vào đợi một chút, tôi sẽ lên thông báo với phu nhân Beatrix.

Bên trong cánh cửa là một chiếc cầu thang dài được trải thảm đỏ từ cửa chính vào. Phía trên trần được treo chiếc đèn chùm cầu kì. Bức tường chính giữa chiếc cầu thang được treo một bức ảnh lớn.
Cha con nàng ngồi đợi ở chiếc ghế sofa ở góc khuất trong phòng.

Không lâu sau đó, nàng thấy một người phụ nữ và hai đứa trẻ theo sau bà ấy bước xuống cầu thang.

Trông bà thực sự rất xinh đẹp với đôi mắt màu lam, mái tóc màu vàng cam được búi lên chỉ để hai lọn tóc xoăn thả xuống. Bà mặc một chiếc váy màu đỏ phối đen, khi bước xuống đến chỗ cha con nàng đứng, bà rất nghiêm túc chào hỏi:
- Ta vô cùng chào mừng ngài đến đấy!

Vẻ mặt ba nàng trông rất căng thẳng, ông bắt tay bà, nói lắp:
- Tôi râ..rất vui khi nhận được lời mời của người, thưa phu nhân...

Bà gật đầu với ông, rồi đứng sang bên cạnh giới thiệu:
- Xin giới thiệu với ngài đây là hai người con của ta. Đứng bên phải là con trai trưởng, Shuu. Bên trái là con thứ, Reiji.

Lúc này nàng mới để ý đến hai đứa nhóc đứng đằng sau. Công nhận rằng chắc chắn sau này lớn lên hai người họ sẽ không ít người theo đuổi đi.

Đứa trẻ tiến lên nở nụ cười, giới thiệu trước:
- Rất vinh hạnh được gặp ngài. Ta tên là Shuu Sakamaki.

Cậu ta được thừa hưởng ngoại hình giống phu nhân, màu tóc và đôi mắt ấy. Nhưng nàng cảm giác nụ cười của cậu ấy thật ngượng ép.

Tiếp đó, đứa trẻ còn lại cũng giới thiệu:
- Ta là Reiji Sakamaki. Rất vui được gặp ngài.

Ngoại hình người này không giống với phu nhân lắm, đôi mắt có màu giống như viên ngọc Ruby và mái tóc màu tím đen.

Trong khi nàng vẫn đang đánh giá, ba đã bắt đầu giới thiệu nàng:
- Rất vinh hạnh được hai vị thiếu gia. Còn đây là con gái tôi, Maria.

- Rất vinh hạnh được gặp mọi người, cháu là Maria.
Nàng cầm hai góc váy, nhún xuống cúi chào như một quý cô quý tộc.

Khi nàng ngẩng mặt lên, nhìn thấy ánh mắt của phu nhân đang chĩa vào nàng. Chẳng nhẽ bà ấy đang đánh giá mình???

Nhận thấy ánh mắt của nàng, bà quay sang chỗ khác:
- Ta tưởng ngài bảo đi cùng gia đình, xin hỏi vị còn lại đâu?

Ba nàng đặt tay lên cổ theo thói quen khi lúng túng:
- Vợ tôi, cô ấy có chút chuyện không thể đến được, chỉ có hai cha con chúng tôi đi.

- Ra vậy, chắc ngài và cô bé cũng đã mệt lắm sau chuyến đi dài này. Ta sẽ cho người dẫn ngài lên phòng nghỉ, đến bữa tối chúng ta sẽ nói chuyện sau.
Phu nhân vừa dứt lời lập tức hai người đàn ông bước ra từ bóng tối:
- Chúng tôi sẽ cầm hộ vali dùm hai vị, xin mời đi hướng này.

Nàng và cha cúi đầu chào phu nhân rồi bước đi theo người quản gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro