Chap 1: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nay dù là trong thời hiện đại này, vẫn tồn tại những giống loài không phải là con người, chẳng hạn như huyết tộc.

Ngoại trừ tầng cao của chính phủ loài người thì không một ai biết đến sự hiện diện của họ. Con người và huyết tộc đã kí kết bản hiệp ước hai bên không nước sông phạm nước giếng.

Để ổn định và quản lí chúng huyết tộc để không có thành phần nào muốn phá vỡ hiệp định nên đã thống nhất chọn ra bởi những huyết tộc thần chủng.

Hiện nay người nắm quyền là dòng họ Sakamaki– Tougo Sakamaki hay còn được biết đến với cái tên Karlheizn. Ai cũng biết sau Karlheizn có 2 người em trai, một người mất tung mất tích còn một người hành tung bí ẩn không thể đoán trước.

Trong một chiếc quan tài màu đen phần đầu có hình thập giá màu đỏ như máu, có một vị nam tử với nhan sắc tuyệt thế, ngũ quan anh tuấn đậm chất nam tính, đôi mắt hẹp dài như hồ ly, làn da trắng nõn, đôi môi mỏng nhưng hồng hào, một mái tóc tím lịm tìm sim, suôn mượt, mềm mại, bồng cmn bềnh.

Bỗng nhiên, đôi mắt nam nhân từ từ mở ra, lộ ra đôi con ngươi đỏ như máu nhưng lại sáng như viên thạch anh hồng.

Bàn tay to lớn, ngón tay thon dài lộ rõ từng khớp xương vươn lên đẩy nắp quan tài ra. Nam nhân đứng dậy bước ra khỏi chiếc 'giường' của mình. Quay đầu nhìn sắc trời, lẩm bẩm:

"Có vẻ ta đã ngủ hơi ít. Tính đến giờ cũng chỉ có 1000 năm chứ nhiêu".

Nam nhân cầm chiếc điện thoại không hiểu móc từ đâu ra, ngón tay bấm bấm có vẻ như định gọi cho ai đó.

"Alo"

"Alo"

"Lâu rồi không gặp nhỉ anh trai"

"Ara, là em sao. Ngủ 1000 năm rồi đó em trai. Ta thực nhớ em đâu"

"Hừ. Ghê quá đó ông anh già. Tôi chuẩn bị về Nhật rồi ông anh định để tôi ở đâu? "

"Hửm, vậy em về biệt thự nhà Sakamaki đi, dù gì cũng về gặp các con của ta luôn"

"Cũng được"

Nói xong, nam nhân liền cúp máy để đầu bên kia cười khổ không thôi "Em ấy vẫn như vậy, chẳng thay đổi gì"

Bên kia, nam nhân nhanh chóng đặt vé máy bay để về Nhật. Trong khoảng thời gian đó, có một nữ nhân tóc vàng bạch ki cùng đôi mặt màu hồng phấn đang sắp xếp đồ và có vẻ như cô đang đến một nơi mà trùng hợp lại là căn biệt thự nhà Sakamaki.

Sau 2 tiếng ngồi trên máy bay, cuối cùng nam nhân cũng đến được Nhật Bản– sứ xở hoa anh đào. Vừa bước xuống sân bay liền có thực nhiều ánh mắt nhìn đến hắn đâu. Ai cũng bị thu hút bởi vẻ ngoài của nam nhân.

Hắn không quan tâm đến những ánh mắt như sói đói kia mà bình thản đi ra ngoài gọi một chiếc taxi bảo tài xế chở hắn đến biệt thự.

Đến biệt thự cũng là 30 phút sau, đúng lúc đó trời bỗng đổ cơn mưa, Y nhanh chóng trả tiền tài xế rồi nhanh chân chạy vào nhà *Nay xui tận mạng*.

Chạy đến trước cửa thì hắn bắt gặp một cô gái loài người với ngũ quan thanh tú, kéo theo chiếc vali đang gõ cửa. Y nhanh chóng làm giảm đi sự tồn tại của mình.

Đột nhiên cánh cửa mở ra, cô gái bước vào, hắn bước theo sau.

"Cho hỏi, có ai ở nhà không ạ? Lạ quá! Họ không biết hôm nay mình tới chăng??"

Y tách khỏi cô gái, rẽ hướng khác đi liền nhìn thấy một nam thanh niên với mái tóc đỏ hơi nâu,  quần áo xộc xệch, caravat thắt lệch, ống quần cái thấp cái cao.

Y liền biết đó là một đứa cháu của mình, là Ayato. Đừng hỏi Y sao lại biết, đơn giản trong lúc bay Y đã hỏi Karl về những đứa cháu của mình.

Nhìn cậu ngủ thật ngon gì đâu. Đang lúc Y tiến lên gọi cậu dậy thì đột nhiên bị kéo ngã xuống trên ghế sofa.

Hóa ra Ayato đã tỉnh từ lúc nào, đôi mặt ngọc phỉ thúy mở ra, đập vào mắt là một ông chú. Người đó sở hữu đôi mắt đỏ cùng bộ tóc tím rối. Trên người đó có mùi thơm hấp dẫn cậu, không biết diễn tả mùi hương đó như thế nào nhưng nó khiến cậu mê mẩn.

Nhanh chóng cậu vươn tay kéo nam nhân xuống, cậu đè lên người hắn, gần hắn càng làm cậu mê mẩn hắn hơn. Cậu nhe răng lộ ra đôi nanh nhỏ nhắn, tính tế định cắn vào cần cổ trắng nõn thì đột nhiên bị lật ngược lại.

Nhận biết tình cảnh hiện tại của mình, Y sao thể cam lòng để một đứa ranh con đè mình được. Y nhanh chóng lật ngược tình thế, đè lại Ayato. Tư thế hai người lúc này thực ám muội đâu.

"Ngươi thực hư nha Ayato"

"Sao... "

"A! Các ngươi...  "

Ayato định hỏi tại sao hắn biết tên cậu nhưng  chưa kịp hỏi xong đã bị tiếng hét của nữ nhân nào đó cắt đứt. Cậu thực ghét những người chen vào mình đâu. Không nhận diện được tình cảnh lúc này mà quay đầu ra nhìn cái người vô lễ kia liền phát hiện là một nữ nhân loài người.

*Thực phiền*

"Oi! Ngươi có biết ngươi vừa làm gì không"

"Chính là các ngươi đan.... "

"Có chuyện gì mà ồn ào vậy? Đây là đại sảnh.  Ayato muốn làm gì thì làm"

Thình lình tự nhiên có giọng nói của một nam tử vang lên, mọi người đều quay lại nhìn. Một người con trai có mái tóc xanh tối, đen điểm xám tro ở đuôi tóc cùng đôi mắt hồng ngọc giống anh trai Y.

"Là Reiji sao. Tch! Còn ông chú xuống khỏi người ta ngay"

Nghe cậu nói vậy, Y cũng đâu mặt dày mà tiếp tục đè lên người cậu nữa, dù gì hắn vẫn còn liêm sỉ. Khi Y xuống, Ayato nhanh chóng đứng dậy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro