Chap 2: Gặp mặt nhà Sakamaki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe cậu nói vậy, Y cũng đâu mặt dày mà tiếp tục đè lên người cậu nữa, dù gì hắn vẫn còn liêm sỉ. Khi Y xuống, Ayato nhanh chóng đứng dậy.

Reiji quay qua nhìn ta với nữ nhân kia

"Các người là... "

"Tôi là Komori Yui. Cha tôi nói từ giờ tối sẽ sống ở đây"

"Tôi chưa từng nghe chuyện đó"

Còn Y vẫn bảo trì im lặng, hóng drama 😀.

"Ayato chuyện này là sao"

"Hả! Tôi biết thế quái nào được. Mà này hai lưng, ban nãy có thấy cô nói cái gì đâu"

*Không phải tôi không nói mà do không được nói(-_-;)・・・* Người nào đó nghĩ thầm.

"Mà anh nói hai lưng...là nói tôi sao? "

"Không cô còn ai vào đây nữa. Phẳng như vậy chẳng phải hai lưng sao? "

(Cà: Cảm thấy nhột nhột( ̄▽ ̄)/)

Còn Y vẫn bảo trì im lặng, khóe miệng khẽ nhếch, trong đầu chỉ nghĩ thấy thiếu 🍿để vừa ăn vừa hóng. Còn Reiji đưa tay lên chống cằm

"Lạ thật đấy. Tôi không được thông báo gì về chuyện này. Chúng ta không nên nói chuyện ở đây. Hai người theo tôi qua đây, còn hành lí của họ giao cho ông"

Tui thắc mắc liền quay ra thì giật mình khi đột nhiên xuất hiện có người đằng sau mình. Yui quay lại nhìn Ayato rồi quay lưng chạy theo Reiji.

"Không đi theo sao Ayato"

Giọng Y bỗng nhiên cất lên. Giọng nói khàn khàn, trầm tĩnh nhưng mang theo chút gì đó ôn nhu khiến lỗ tai như muốn mang thai. Cậu giật mình quay ra nhìn con người từ đầu đến giờ mới nói, nhanh chóng đáp trả

"Còn ông chú không đi sao, đứng đây làm gì"

"Ta đợi nhóc"

Nói xong, khóe miệng Y khẽ nhếch lên. Dù chỉ một chút nhưng cũng khiến mặt Y có chút sức sống vì điển hình mặt Y nếu không cười thì chính xác là mặt than.

Hai người không nói gì, ăn ý cùng hướng ra đại sảnh mà đi đến. Đến đại sảnh, hai người chia ra một người một chỗ.

Y ngồi xuống giữa ghế sofa, khoanh tay lại còn Ayato ngồi trên ghê một tay chống cằm, chân phải gác lên chân trái; Reiji đứng khoanh tay lại hỏi

"Giờ thì, xin hãy bắt đầu bằng việc giới thiệu lai lịch của hai người và lí do đến đây."

"À..vâng..tôi.. "

Chưa kịp nói, đột nhiên có một điệu cười đầy biến thái vang lên, da gà da vịt Y nổi hết lên, quay qua nhìn nam huyết tộc nào đó và nhận ra đó là Laito– cháu mình. Mang mái tóc cùng màu với Ayato và đôi mắt xanh lục.

"Ối chà, ối chà, ối chà? Nơi khỉ ho cò gáy này lại xuất hiện một cô bé xinh xắn dễ thương cùng ông chú thế kia? "

Không gian im ắng lại thì tiếng hét của cô gái vang lên. Hóa ra Laito từ khi nào đã xuất hiện bên cạnh Yui và liếm lên má cô khiến cô giật mình.

"Ưm~. Ngọt và ngon thật đấy"

Nhanh chóng có cố cậu bé tóc tím nhạt đứng sau Yui đột ngột ghé người xuống khẽ liếm lên vành tai Yui. Là Kanato, mái tóc tím sáng cùng đôi mặt thạch anh tím, cậu xuất hiện lúc nào không hay.

"Cho phép tôi liếm thử một chút. Ừm, đúng là ngọt thật"

Nhìn hai người như vậy, Reiji bất mãn

"Hai người không thấy làm như vậy với một cô gái mới gặp lần đầu là quá bất lịch sự sao? "

Laito liền đáp lại

"Ể~. Nhưng chẳng phải ai cũng muốn nếm thử món ngon trước mắt sao? Nhỉ Kanato-kun? "

"Vâng"

Yui hoảng sợ, lấy tay che hai tay lại nhanh chóng chạy về phía chỗ Y đang ngồi, núp đằng sau.

"Ối chà, có vẻ ta quên mất sự hiện diện của ông chú đây. Liệu chú có cho ta nếm thử mùi vị của chú"

Nói xong, Laito lại cười. Nhanh chóng Kanato nói

"Ta cũng muốn"

Ayato thấy hai người em của mình đã chú ý đến ông chú kia chỉ vì loài người kia liền khó chịu mà nhắc nhở Laito với Kanato

"Hai đứa đừng có lộn xộn. Bổn thiếu gia đã chấm ông chú đó trước rồi. Lần đầu của hắn thuộc về bổn thiếu gia. Còn loài người kia ta không quan tâm mấy người làm gì cô ta"

Ngay lúc đó, một giọng nói hữu lực nhưng mang đầy sự bực bội cất lên

"Dở hơi. Tôi phát bệnh với cái bổn thiếu gia này bổn thiếu gia nọ của anh rồi"

Ayato lập tức phản bác

"Đừng có giỡn mặt. Giọng đó là Subaru phải không. Ra mặt đi!"

"Bên này này"

Nghe theo phía âm thanh phát ra, tất cả quay đầu qua nhìn thấy một người con trai mang mái tóc bạch kim cùng đôi mắt ngọc hồng lựu. Y nhận ra đó là đứa cháu út Subaru Sakamaki.

Khuôn mặt hắn cau lại thể hiện rõ sự khó chịu của mình với Yui.

"Đang nghĩ không biết mùi con người từ đâu phát ra. Hóa ra là cô. Sao dám làm phiền giấc ngủ ngàn vàng của ta hả!"

Yui lúng túng nói

"A... Anh vào đây từ đâu vậy? "

Nghe câu của cô, hắn tức giận đánh vào tường khiến cho bức tường bị lõm khá to. Cô hoảng sợ nhưng không la lên như lúc trước.

Ngay tại đó, có vẻ Reiji đã khá bực bội. Hai đôi mày cau lại tỏ rõ tâm trạng hiện tại của mình nhưng vẫn bình tĩnh đưa tay đẩy kính hỏi

"Có ai được thông báo gì không. Về chuyện 2 người này từ giờ sẽ sống ở đây ấy"

Không khí đột nhiên yên tĩnh, trầm đi. Y sẽ không mở miệng nói đâu vì đơn giản là Y vẫn chưa xem kịch chán.

Đột nhiên Yui đứng dậy nói, chất giọng hơi run rẩy

"À! Hình như có hiểu lầm ở đây. Tôi xin phép!"

Có vẻ như cô muốn đi khỏi đây nhưng liền bị Reiji giữ lại

"Đợi đã. Chúng tôi đang cố gắng tìm ra sự thật. Giờ cô rời đi không phải có chút khiếm nhã sao!"

"Nh... Nhưng mà... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro