Chap 3: Gặp mặt và sợ hãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nh... Nhưng mà... "

Một giọng nói trầm, từ tính nhưng mang theo sự lười biếng vang lên:

"Cô là cô gái ông ta nhắc tới?"

Mọi người lia mắt ra nhìn người con trai có mái tóc vàng tối và đôi mắt lam ngọc. Chàng trai lười biếng nằm trên chiếc ghế, một tay gác trên đầu, mắt nhắn lại. Là Shu.

Reiji thấy Shu có nhận biết người này liền mở miệng hỏi

"Shu, anh biết gì về cô gái này sao? "

"Chắc thế"

Kanato liền nói lại với Shu

"Đừng có "chắc thế". Bọn em cần một lời giải thích"

"Ông ta... Hôm bữa có liên lạc với tôi. Ổng nói"Sắp tới sẽ có một vị khách từ thánh đường, hãy đối xử với cô ấy bằng tất cả sự tôn trọng"

Ayato vốn đang nhìn ông chú lạ mặt kia thì nghe Shu nói vậy liền nói

"Hả! Ý anh là cái con bé hai lưng này sẽ là vị hôn thê tương lại á?"

Yui sửng sốt

"Ế!"

Kanato liền tiếp lời

"Ra là vậy!"

Laito vô nói

"Hưm~~. Giống vật tế hơn là hôn thê ấy"

Shu lại nói

"À... Ổng cũng nói chúng ta không được giết cổ"

Laito khá ngạc nhiên về yêu cầu của ông già

"Hể~. Vậy là chúng ta sẽ phải quan hệ dài hạn với quý cô đây rồi"

Reiji quay ra nhìn Yui

"Có vẻ như không có hiểu lầm gì ở đây cả. Tôi xin phép được giới thiệ..."

"Khoan đã"

Ngay lập tức Ayato bật dậy cắt đứt lời của Reiji khiến anh thắc mắc hỏi cậu

"Có chuyện gì sao, Ayato? "

"Thế còn ông chú này thì sao!?"

Lúc này mọi người mới sực nhớ ra vẫn còn một người nữa ở đây.

Có vẻ là Y im lặng quá nên ai cũng quên mất sự tồn tại của Y trừ Ayato.

*Hử. Giờ đến mình sao. Haizzz*

Y giờ cảm thấy mới mệt vì suốt quá trình từ lúc ngồi máy bay rồi đi taxi đến đây và xem kịch nên trong người giờ khá là mệt.

Nghe câu hỏi của Ayato, ai cũng quay ra nhìn Y. Lúc này Shu mới mở mắt mình ra, nghiêng đầu qua nhìn vị nào đó vẫn yên tĩnh nãy giờ. Shu ngồi dậy, đứng lên bước từng bước đến chỗ Y.

Đôi mắt Shu bây giờ chỉ chú ý đến Y thôi. Trong mắt hiện đầy sự nhung nhớ, đầy tình yêu mãnh liệt, điên cuồng như những làn sóng mãnh mẽ nhắm thẳng vào Y.

Cậu nhớ, rất nhớ Y. Cậu yêu Y vào lúc Y rời đi mất tăm tích. Nỗi nhớ sâu sắc, khắc khoải khiến cậu đau khổ, buồn tủi những ngày tháng không có Y.

Giờ Y đã xuất hiện, đã quay trở lại bên cậu rồi. Lần này cậu sẽ không để mất Y.

Từng bước, từng bước cậu ngày càng đến gần Y hơn. Đi đến đằng sau Y, Shu quàng tay, câu lấy cần cổ của Y. Rướn người lên, đôi môi mỏng lạnh của cậu hôn lên khóe môi Y.

Mà Y cũng không phản ứng gì, dường như đã quá quen thuộc với hành động này của Shu.

Nhưng Y không ngạc nhiên không có nghĩa là người khác không ngạc nhiên.

Nhìn thấy hành động của Shu, ai cũng bàng hoàng, sửng sốt nhưng lại càng hứng thú với ai kia trừ Yui. Tự hỏi đó là ai mà khiến cho Shu có thể làm như vậy.

Ayato nhìn thấy cảnh này, không biết tại sao nhưng trong người vô cùng khó chịu, chỉ muốn tách hai người ra.

Reiji nhướn mày đẩy mặt kính, Laito cười damdang liếm liếm khóe môi, Kanato mặt vô cảm chôn đầu vào Teddy, không biết trong đầu đang nghĩ gì. Cuối cùng là Subaru đôi mày nhíu nhíu lại.

Reiji nhắc nhở Shu về việc chính

"Shu, anh nên giải thích cho mọi người biết đây là ai?"

Shu nghe vậy, tuy khó chịu nhưng không thể làm gì liền trả lời

"Chậc! Đây là thúc hai của chúng ta, là em trai thứ hai của cha và là anh trai của Richter"

Nghe vậy, mọi người đều ngỡ ngàng trừ Yui. Hóa ra đây là vị thúc thúc thứ hai trong lời đồn giới huyết tộc.

Lúc này, không khí trầm đi, không ai nói gì thì Y lên tiếng.

"Vậy ta sẽ giới thiệu: Ta tên là Tsukimi Sakamaki, là em trai của Karlheizn và là thúc của các ngươi"

Thấy Tsukimi đã giới thiệu, Reiji cũng không chậm trễ.

"Tôi xin phép được giới thiệu:
Bên kia là trưởng nam, Shu.
Tôi là thứ nam, Reiji
Tam thiếu Ayato: "Hừ"
Kanato:"Lần tới để tôi thử cô nhé"
Raito:"Giúp đỡ nhau nhé, Bitch-chan"
Cuối cùng là em út, Subaru:"Tch. Phiền phức quá" "

Xong màn giới thiệu, Yui bất an nói

"Nhưng chắc chắn là có gì đó nhầm lẫn. Không có ai nói với tôi về vụ hôn thê cả. H... Hơn nữa tất cả mọi người...đều có gì đó rất lạ"

Không khí đột nhiên im ắng lại, đến Shu vốn đang ôm lấy cổ, cằm cậu lên đôi vai rộng của Tsukimi cũng phải quay ra nhìn cô.

"Tôi... Tôi phải gọi điện cho cha tôi"

Yui lục tìm khắp người nhưng không thấy điện thoại đâu, ngước mắt lên liền thấy nó đang ở trong tay Laito. Hóa ra lúc Laito ở cạnh cô đã nhanh tay lấy đi chiếc điện thoại.

"Đ... Điện thoại của tôi! Làm ơn trả nó cho tôi!"

"Hửm~~. Làm sao đây~"

Nghe vậy, Yui lập tức chạy đến chỗ Laito đứng, bổ nhào vào người cố gắng lấy lại điện thoại. Laito cười vui sướng khi trêu chọc Yui.

"Trả nó cho tôi! Làm ơn!"

Chiếc máy vốn đang ở trên tay Laito, đột nhiên bị một bàn tay lấy đi, là Subaru. Yui ngước lên

"Gì vậy? "

Subaru liền đáp trả

"Thế này"

Hắn bóp nát chiếc điện thoại của Yui. Cô bàng hoàng, sợ hãi.

"Xấu quá! "

"Im đi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro