Chap 4: Sợ hãi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Im đi"

Kanato và Laito vòng qua sau lưng Yui lúc nào không hay.

"Thôi nào Bitch-chan. Từ giờ chúng ta sẽ là bạn tốt của em, cần quái gì điện thoại nữa. Nhỉ? "

"Nãy giờ tôi nứng lắm rồi đấy"

"Thật tình. Em thơm ngon quá đấy, Bitch-chan"

Nói rồi, Laito lộ ra đôi nanh định cắn lên vành tai của Yui. Cô nhìn thấy liền hoảng sợ hét lên, chạy ra khỏi 2 người họ.

Cô hoảng sợ bỏ chạy thì bị ngã, đầu gối bị trầy một mảnh, máu từ từ chảy ra.

Mùi hương từ máu lan tỏa, nó khơi dậy sự thèm khát của họ. Đôi mắt nhà Sakamaki dần trở nên khát máu kể cả Tsukimi. Cũng phải thôi, Y là huyết tộc nhưng đã hơn 1000 năm chưa được uống máu. Giờ đây mùi máu lan ra khiến Y thèm khát.

Yui từ từ ngồi dậy, sự đau nhói từ chỗ đầu gối khiến cô kêu lên

"Ui da!"

Khi cô ngước lên liền sợ hãi trước những đôi mắt khát máu cùng đôi nanh đặc trưng của huyết tộc.

"Ma... Ma cà rồng?"

Yui nhanh chóng lấy từ trong túi ra chiếc thánh giá của mình.

"Coi cái này đi!"

Không gian tĩnh lặng, Shu nhếch môi cười trước sự ngu ngốc của cô. Yui sững sờ trước những gì vừa xảy ra.

*Rõ ràng mình đã đưa chiếc thánh giá ra rồi mà. Tại sao họ vẫn bình thường??*

Đang chìm trong suy nghĩ của mình, bất ngờ một tiếng cười trầm thấp, tiếng cười to, ngặt nghẽo. Mọi người quay qua nhìn nơi phát ra tiếng cười, hóa ra là Tsukimi. Y vừa buồn cười vừa khinh thường trước sự ngu dốt của loài người

"Pffff... Hahahahahahahaha... Cô.. Haha... Thiệt tình. Cô tin mấy cái câu chuyện con người viết rằng Vampire sợ tỏi, thánh giá và ánh sáng Mặt Trời thật đấy à! Haha"

Reiji tiếp lời

"Thế mời biết nhân loại ngu xuẩn và tự cao tới mức nào. Nó làm ta nóng máu đấy"

Yui hoảng sợ, sợ hãi trước tình cảnh trước mắt, cô nhanh chóng chạy trốn.

"Thật là khiếm nhã"

Laito lên tiếng

"Giờ chúng ta chơi trò đuổi bắt nào~"

Mọi người bắt đầu lần theo con mồi để bắt nó lại. Riêng Tsukimi, Shu và Ayato không thèm nhúc nhích di chuyển hay đúng hơn là không có hứng thú gì để hai người họ đi.

Shu đương nhiên sẽ không đi bắt nhân loài kia vì ở đây đã có người mà hắn muốn rồi. Ayato vốn là huyết tộc có tính cách nóng nảy, bốc đồng.

Trò chơi đuổi bắt này thường sẽ khiến cậu có hứng thú mà đi bắt con mồi lại vì chuyện này đã nhiều lần nhưng hôm nay thì không.

Cậu muốn ở lại đây với Tsukimi. Không biết tại sao nhưng cậu không muốn Tsukimi ở riêng với Shu. Điều đó khiến cậu cảm thấy khó chịu, bức bối trong người.

Tư thế 2 người nãy giờ vẫn không thay đổi. Nếu nói thay đổi thì có lẽ là sự ám muội của 2 người. Cậu càng nhìn càng khó chịu, không nhịn được đi đến trước mặt Y mà nói Shu

"Shu, anh nên buông thúc ấy ra"

Shu vốn đang hưởng thụ mùi hương từ người Y, nhắm mắt tựa đầu và người Y thì nghe thấy tiếng Ayato

"Tại sao ta phải buông? Thúc ấy là của ta. Thúc ấy thuộc về ta"

Ayato nghe vậy liền tức giận, nghiến răng nhưng không thể làm gì.

Y ngồi nhìn tình cảnh đang diễn ra trước mắt mà ngao ngán. Đưa tay kéo Ayato ngồi xuống trước mặt mà nhẹ nhàng xoa xoa đầu cậu thầm nghĩ muốn cậu hạ hỏa.

Còn Ayato thì sững sờ trước động tác của Tsukimi. Cậu muốn hất nó ra nhưng lại luyến tiếc. Tuy bàn tay không ấm áo gì, chỉ có sự lạnh lẽo từ bàn tay to lớn ấy truyền xuống nhưng lại có sự quan tâm trong đó khiến tim cậu ấm một mảnh, trái tim thịch một cái.

Chưa bao giờ cậu nhận được bất cứ sự yêu thương và quan tâm nào nhưng bây giờ lại có. Cậu nhắm mắt lại cảm nhận.

Shu nhìn sự việc trước mắt mà trong lòng dấy lên sự khó chịu, tức giận. Có vẻ hũ giấm nào đó vỡ rồi. Anh buông tay ra, đi vòng lên trước, trèo lên chiếc sofa, câu lấy cổ của Tsukimi, đưa khuôn mặt anh tuấn của mình đến trước mặt Y mà làm nũng

"Tsuki thúc, người không yêu ta nữa sao? Người nãy giờ đều không quan tâm đến ta"

Khuôn mặt của Shu gần kề đến trước mặt Y khiến cho Tsukimi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng hồi thần lại, đưa tay còn lại của mình xoa xoa mái tóc mềm mượt của Shu

"Ngoan. Tất nhiên ta vẫn thương ngươi rồi. Hơn 1000 năm không gặp, ngươi đã trưởng thành rồi"

Nói rồi, Y nhẹ nhành hôn lên vầng trán của Shu. Shu nhắm mắt cảm nhận nụ hôn của Y dù anh muốn Y hôn chỗ khác.

Không khí cứ thế tĩnh lặng, mỗi người một tâm tư riêng thì đột nhiên Ayato và Shu mở bừng mắt ra. Y thấy lạ liền hỏi

"Có chuyện gì sao mà khiến các ngươi... "

Ayato liền trả lời

"Có người xông vào phòng cấm"

Y thắc mắc

"Phòng cấm??" *Mình nhớ trong nhà làm gì có phòng cầm nào đâu*

Như nhận ra sự nghi hoặc của Y, Shu nhanh chóng trả lời:

"Đó là phòng của Coderlia"

Nhắc đến cái tên đó khiến Ayato không mấy dễ chịu. Y nghe câu chuyện từ đầu đến cuối từ Shu.

Lúc này Y mới hiểu ra. Hóa ra những tưởng 1000 năm không có hắn, mọi chuyện vẫn bình thường nhưng không ngờ lại có chuyển biến như vậy. Haizzz

Ayato, Shu nhanh chân muốn đi đến phòng cấm. Thấy vậy, Y theo chân Ayato và Shu đi đến phòng cấm. Khi họ đến thì mọi người đã ở đó hết rồi.

Lúc họ đến thì nghe thấy Reiji nói

"Bao nhiêu phòng mà chọn đúng phòng này mà vào. Bọn tôi đã niêm phong để không ai vào được nơi này. Xem ra lại phải thay khóa mới rồi"

Laito nói với Yui nhưng nghe kĩ sẽ thấy được sự khó chịu của hắn ẩn trong đó

"Thiệt tình. Cô vào đây bằng cách nào thế, Bitch-chan"

Kanato cũng không kém

"Cẩn thận một chút, cô là con mồi của tôi đấy"

Yui tuy sợ hãi nhưng vẫn kiên cường phản bác lại

"T... Tôi không phải là con mồi của ai hết"

Subaru bực bội, mày nhăn thành một đoàn, đấm phát bào giá sách khiến cho mấy quyển rơi xuống

"Không phải ngụy biện"

"Ôi trời! Subaru-kun lại vậy nữa rồi"

"Im đi"

Yui sợ hãi, co người lại, hai mắt nhắm chặt lại, không dám mở ra. Khi cô mở ra, cằm liền bị nắm lại. Kanato nhìn khuôn mặt cô mà cảm thán

"Khuôn mặt đó...quả nhiên tuyệt nhất"

"Ừm hứm~ xem ra mình cũng phải tham gia rồi"

Reiji lên tiếng

"Có một sự thật mà cô buộc phải chấp nhận. Đó là cô sẽ không bao giờ thoát khỏi nơi này"

Subaru:" Khỏi lằng nhằng, nói toẹt ra đi. Rằng cổ mà bỏ chạy chúng ta sẽ giết cổ"

Yui cố gắng thoát khỏi Laito và Kanato

"Đ... Đừng mà... Xin đừng làm như vậy!"

Ngay tại đó, tiếng thủy tinh vỡ loảng xoảng kêu lên, mọi người nhìn qua Shu. Y đánh mắt qua nhìn Shu

"Xin lỗi nhé, anh lỡ tay"

Nói xong anh qua chỗ Tsukimi mà ôm lấy Y, mặc kệ những ánh mắt đang nhìn. Anh chôn đầu vào hõm cổ Y, hai tay quấn ngang hông, mũi ngửi lấy mùi hương của Y mà chìm vào giấc ngủ.

Laito và Kanato không để ý đến 2 người nữa mà quay qua chỗ Yui, tay Kanato đẩy cô nằm xuống sàn, tay đặt bóp hờ lấy cổ cô

"Này, chuẩn bị tâm lí chưa đấy?"

———————————————

Xin lỗi mọi người nha vì chủ nhật tuần trước mình có đăng vì mình đang trong thời kì thi cuối kì nên quên mất. Hì hì.

Nhưng mình vẫn sẽ ra đều đặn nha chỉ mỗi lần này là quên thui. Lần sau sẽ không quên nữa đâu. Hihi(〃゚3゚〃).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro