Chap 12: Lời tỏ tình của Ayato

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rõ ràng là cô và Y cùng bước vào ngôi nhà này cùng một thời điểm nhưng người luôn bị nhắm vào là cô chứ không phải Y.

Tại sao chứ!! Cô không cam tâm. Lúc nào cô cũng bị mấy người đó giày vò, phải lo sợ sống qua ngày. Lo sợ cô sẽ bị hút sạch máu như những vị hôn thê trước.

Nghĩ đến thảm cảnh có thể xảy ra với mình, thân thể cô run rẩy một trận mãnh liệt. Ngược lại, tên kia lại vẫn bình bình an an mà sống.

Nhìn vào bức ảnh được kẹp trong cuốn nhật kí, trong mắt cô ánh lên đầy sự thống khổ. Tại sao cha lại đưa cô đến đây cơ chứ.

'Cha ơi, rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào vậy??"

–––––––––––––––——––––––––––—

Hiện tại, Tsukimi vừa đi đến phòng mình, mở cánh cửa ra, trước mắt Y là Ayato đang ngồi trên giường của Y.

"Ayato??? Sao ngươi lại trong phòng ta!? Mau ra ngoài"

Thấy Tsukimi không chút do dự, quyết đoán đuổi cậu đi như vậy khiến cậu chỉ biết cười khổ.

Còn không phải tại cậu sao. A...gieo gió thì gặt bão thôi. Không thể trách ai nữa rồi. Nhưng Ayato vốn bản tính rất cố chấp, làm sao mà nghe theo Y được.

Cậu từng bước đi đến gần Tsukimi, bất ngờ cậu lao lên người Y, đè Y lên tường, hai tay chế ngự Tsukimi không để Y thoát ra.

Ngược lại, Tsukimi nhìn Ayato rời khỏi giường mình, đi về phía cửa, vốn tưởng cậu sẽ ra ngoài nhưng không ngờ Ayato quay người, nhanh chóng đè Y lại.

Y ngạc nhiên, cố gắng giãy dụa ra khỏi người cậu nhưng không thể. Y thắc mắc Ayato tại sao lại khỏe như vậy. Nhưng điều khiến Y bất ngờ hơn là Ayato vậy mà hút máu Y.

"Ư... Ayato... Ngươi..."

Ayato nhìn chiếc áo vì sự chống cự của Y mà lộ ra cái cổ trắng nõn cùng xương quai xanh tinh xảo khiến cậu không cầm lòng được mà cắn lên xương quai xanh của Y mà hút máu. Còn Y bị hút mà không thể làm gì.

Trong căn phòng yên tĩnh chỉ có tiếng 'ừng... ực' vang lên khắp không gian. Ayato nếm được máu Y mà không thể kìm chế lại được.

'Ngon quá... Cái gì thế này... Nó quá tuyệt... Còn ngon của Yui nữa... Thật tuyệt'

Hút thêm một lúc nữa, cậu mới rời đi. Mắt Ayato giờ đây đã biến thành màu đỏ rực, sâu trong đó là sự mê mẩn. Cậu muốn nữa nhưng cậu không thể.

Cậu không muốn người mình yêu thiếu máu đâu. Thế là Ayato rời khỏi, đỡ lấy Tsukimi vì Y sắp gục đến nơi rồi.

Y cố gắng đứng thẳng người, thoát khỏi người Ayato. Vì thiếu máu mà Y suy yếu, nói với Ayato

"Ayato, ngươi... Ưm"

Nhưng chưa hết câu thì Ayato đã cướp lấy môi Tsukimi. Vì chiều cao giới hạn nên cậu phải nhón chân lên mới hôn được.

"A...ya...to"

Chiếc lưỡi như con rắn tinh xảo mà nhân lúc Y mở miệng ra nhanh chóng chui vào khoang miệng Y. Hút lấy những ngọt ngào từ Y, quấn lấy cái lưỡi hồng hồng đang trốn tránh cậu.

'Quả nhiên... Không chỉ máu mà thúc ấy cũng rất ngọt'

Tiếng nước 'chậc... chậc' khiến người nghe cũng phải đỏ mặt tía tai vang khắp căn phòng. Thấy Y vì thiếu dưỡng khí mà mặt đỏ hết lên, Ayato mới lưu luyến mà rời khỏi.

Tsukimi bị Ayato hôn đến mềm nhũn hết người, chỉ có thề dựa vào cậu mà cố gắng hít lấy không khí.

Ayato đỡ Y đưa đến giường, để Y ngồi lên đó rồi thơm lên má Y, bá đạo nói

"Nghe đây!! Bổn thiếu gia chính là yêu thúc!! Vậy nên thúc là của ta"

Nói đến đấy, giọng điệu của Ayato đột nhiên mềm lại, ôn nhu nói với Y

"Thúc không được trốn ta, có được không!??"

Không để Y trả lời, Ayato hôn lên môi Y lần nữa, nhưng lần này chỉ là phớt qua, lại chứa đựng bao yêu thương của cậu đối với Y.

Hôn xong, cậu nhanh chóng biến mất để lại Tsukimi vẫn còn đang ngây người, chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Đến khi Y hoàn hồn thì Ayato đã đi từ lúc nào.

Y khó hiểu, vò lấy đầu mình. Tại sao Ayato lại yêu Y chứ, tại sao lại...

'Aizzzz... Không nghĩ nữa... Phải mau chóng đi tắm thôi'

Nghĩ là làm, Tsukimi nhanh chóng lấy một bộ đồ khác rồi đi đến phòng tắm.

Bước vào phòng tắm, Tsukimi cởi áo ra, đứng trước gương phản chiếu hình ảnh của mình, đưa tay nhẹ nhàng chạm lên chỗ Ayato cắn qua bị đỏ lên mà thất thần.

Đột nhiên có tiếng nước 'ào...ào..' vang lên bên tai Y khiến Tsukimi giật mình thoát khỏi suy nghĩ của mình.

Y quay đầu qua nhìn nơi phát ra âm thanh, phát hiện ra là Shu vẫn đang mặc nguyên quần áo nằm trong bồn tắm.

Từng bước chân nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Shu, nhìn rõ thấy anh đang nằm ngửa đầu, hai tai vẫn đeo tai nghe, nhắm mắt lại.

Y cúi người xuống nhìn từng đường nét trên khuôn mặt vốn ngây ngô, dễ thương giờ đây đã thay đổi.

Giờ Y mới tỉ mỉ nhìn khuôn mặt Shu. Đứa trẻ ngày nào giờ đã trở nên trưởng thành rồi, ngày càng trổ mã.

Mũi cao, mày kiếm, khuôn mặt góc cạnh, quả thật nhan sắc này vô cùng yêu dã. Y không biết trong lúc Y thất thần đánh giá Shu mà khóe miệng anh hơi cong lên mà Tsukimi không biết.

Anh mở đôi mắt xanh của mình ra và quay đầu ra nhìn Tsukimi. Đập vào mắt anh là thân hình có thể gọi là muốn giết người ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro