Chap 11: Sự yêu nghiệt và bữa ăn sóng gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại thời điểm này, bên trong Ayato bừng lên sự chiếm hữu, đôi mắt trở nên tăm tối, sâu trong đó là sự điên cuồng. 

Ở một nơi nào đó, một đại nam nhân đứng quay đầu lại nhìn về phía dinh thự nhà Sakamaki , nhìn chăm chú. Bên trong mắt là những tính toán mà không ai biết.

Phía Yui, sau khi thay đồ xong, cô lén lút đi đến phòng cấm. Mở cánh cửa ra, bên trong phòng thật hỗn độn. Cô nhanh chóng tìm cuốn nhật kí của ba cô. Một hồi sau, cô đã tìm thấy, vui mừng

"Thấy rồi!"

Cô mở ra nhưng trong cuốn sổ đó không có một chữ. Cô bàng hoàng

"Thế này là sao?? Tất cả...biến mất rồi"

Cuốn sổ từ từ rơi khỏi tay cô. Yui không quan tâm mà thất thiểu đi về phòng, không quên đóng cánh cửa lại.

Còn Tsukimi, sau khi rời khỏi bể bơi, Y liền quay về phòng, lấy đồ định đi tắm thì đột nhiên có ai đó gõ cửa phòng.

Tsukimi để đồ xuống, mở cửa phòng. Là Kanato. Tại sao nhóc ấy lại ở đây?? Y rất thắc mắc

Kanato vốn đang ở phòng khách chơi với Teddy thì bị Reiji bảo lên gọi Tsukimi xuống dùng bữa.

"Kanato, chú lên phòng của Tsukimi thúc gọi người xuống ăn tối đi"

Kanato nhìn qua Reiji, im lặng không nói gì chỉ gật đầu rồi nhấc chân hướng phòng Tsukimi đi đến.

Đến phòng Y, Kanato đưa tay lên gõ cửa phòng

'Cộc... Cộc'

Vừa gõ xong, cánh cửa liền được mở ra. Đập vào mắt là thân hình nóng bỏng của Tsukimi. Chiếc áo sơ mi trắng ướt đẫm dán chặt lên thân hình đồ sộ của Y.

Từng thớ cơ lộ ra, Y sở hữu chiếc eo thon thả nhưng như ẩn như hiện trên đó là từng đường gập ghềnh múi cơ.

Chiếc quần âu đen ôm trọn cặp chân thon dài cùng cặp đào căng mọng. Đây quả thật muốn giết người mà.

'Thịch'

Tsukimi hiện giờ nói giống một yêu nghiệt chuyên quyến rũ người khác cũng không ngoa. Kanato nhìn hình ảnh trước mắt cậu đến đỏ mắt.

Khuôn mặt vốn trắng bệch giờ lớt phớt rạng mây hồng, hai bên tai đỏ rực lên. Thực muốn nhìn thúc ấy ở dưới thân, nhìn thúc ấy rên rỉ, khóc lóc dưới thân cậu.

Khoan, tại sao cậu lại nghĩ vậy!! Làm sao có thể. Nhưng tim mình...nó cứ đập rộn lên. Xùy xùy thịch cái quái gì chứ.

Hồi thần lại, Kanato ngước mặt lên, trong mắt xoẹt qua tia mê luyến mà cậu không biết, không tự chủ mà ôm chặt Teddy

"R... Reiji bảo ta kên gọi thúc xuống dùng bữa. Thúc mau xuống đi"

"Được. Nhóc xuống trước đi. Ta thay đồ xong sẽ xuống"

Vừa nói vừa đưa tay xoa lấy đầu Kanato một cách vui vẻ. Cậu ngại ngùng đẩy tay Y ra khỏi đầu mình, trừng mắt ngước mặt lên nhìn Tsukimi nhưng giấu được hai tai cậu đã đỏ chót lên

"Thúc... Thúc không được sờ đầu ta"

Song cậu chạy biến đi để lại Tsukimi đầy nghi hoặc ở đằng sau. Y không hiểu vì sao mà Kanato lại chạy mất.

Bộ Y đáng sợ lắm sao, Y chỉ muốn xoa đầu nhóc ấy thôi mà

Tsukimi cứ nghi hoặc mà thay đồ. Thay tạm cho mình một bộ đồ thoải mái ở nhà rồi Y mở cửa xuống dưới dùng bữa.

Khi Y xuống đã thấy mọi người đều có mặt đông đủ còn thiếu mỗi Y. Nhìn thấy Tsukimi, Reiji phàn nàn

"Thúc xuống muộn đấy. Thật... "

Không để Reiji nói tiếp, Tsukimi nhanh chóng ngắt lời

"Hai... Hai~, ta xin lỗi vì xuống muộn"

"Hừ"

Song Y đi vào ngồi cạnh Yui, tất cả bắt đầu bữa ăn.

Trong lúc mọi người đang, Yui ngó qua ngó lại, nhìn hết người này đến người nọ rồi nhìn sang Shu. Trong không gian chỉ có tiếng dao nĩa chạm vào nhau vang lên.

Đột nhiên Laito lên tiếng

"Dạo này em ăn ít quá, Bitch-chan. Không ăn uống đầy đủ dễ bị thiếu máu lắm đấy"

Yui quay đầu lại, Laito xuất hiện bên cạnh cô từ lúc nào không biết. Hắn nhìn cô với đôi mắt thâm thúy, giọng nói ngả ngớn

"Hay là để anh đút cho ăn nhé??"

Reiji cắt ngang cuộc nói chuyện

"Laito, đi lại lung tung trong bữa ăn là thất lễ"

Laito kéo dài giọng điệu trả lời

"Biết rồi~~. Để khi khác vậy nhé, Bitch-chan"

Rồi hắn quay về chỗ của mình, trước khi quay hắn hé mắt liếc qua chỗ Tsukimi, trong mắt hiện lên tia phức tạp.

Tsukimi bình bình thản thản, chỉ chăm chú vào bữa ăn của mình. Khi ngước lên, thấy Shu ngồi yên trên ghế nghe nhạc, nhắc nhở

"Shu, đừng nghe nhạc nữa!! Ăn cơm đi"

Shu mở hé một bên mắt ra nhìn,không nói không rằng đứng dậy rời khỏi bàn ăn. Khi đi qua Tsukimi nhỏ giọng nói

"Muốn ta ăn thì tối nay thúc đến phòng ta đi"

Nghe câu này mà còn không hiểu thì Y chính là kẻ ngu. Chắc tắm xong thì Y sẽ qua dạy dỗ tên nhóc con kia.
Nhanh chóng Y bị giọng nói của Reiji làm hồi thần

"Đồ con lười... Những kẻ lớn lên trong sự nuông chiều đúng là chẳng được tích sự gì"

Kanato lên tiếng hỏi Teddy

"Teddy, em muốn ăn gì tiếp nào. Thử chút bánh chuối nhé"

Song Kanato cầm dĩa lên cười điên loạn mà chọc những chiếc bánh chuối.

"Hắn thậm chí còn chẳng buồn tham gia bữa ăn gia đình hàng tháng. Hôm nay tới đây thôi"

Dứt lời, mọi người lần lượt rời khỏi bàn ăn. Chỉ còn lại Yui đang hoang mang nhùn cùng Reiji. Yui thở dài, cũng đứng lên định rời đi nốt thì Reiji kêu lại

"Đợi một chút. Phép tắc trên bàn ăn của cô là rất tệ. Có thời gian tôi sẽ chỉnh đốn lại cô sau. Rõ chưa!!"

Đôi mắt cô trùng xuống, thấp giọng trả lời

"Vâng"

Trong Yui lúc này nổi lên sự khó chịu. Cô cảm thấy thật bất công. Tại sao cô luôn là người chịu thiệt cơ chứ.

Rõ ràng là cô và Y bước vào ngôi nhà này cùng một thời điểm nhưng người luôn bị nhắm vào là cô chứ không phải Y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro