Chap 10: Tình yêu và quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Cứu tôi với!'

Bất ngờ lúc này, một bóng nam nhân chạy vụt qua Ayato, nhanh chóng nhảy xuống hồ bơi cứu Yui.

Bấy giờ, Ayato bừng tỉnh, nhìn rõ người đó là ai, hai mắt cậu mở lớn, sâu trong đồng tử là sự ngạc nhiên. Hai mắt cậu trân trân nhìn cảnh tượng trước mặt.

Phía Tsukimi, Y nhanh chóng bơi xuống bắt lấy tay Yui, kéo cô lại gần phía mình. Thấy cô đã ngất đi, Y không chút do dự mà áp môi mình lên, truyền không khí cho Yui.

Có không khí, mắt Yui hơi mở ra, nhìn thấy gương mặt anh tuấn của Tsukimi gần ngay trước mắt, cô vô cùng ngạc nhiên.

Truyền xong, Tsukimi liền rời khỏi môi Yui. Ánh mắt của Tsukimi va vào cần cổ trắng nõn của cô. Theo bản năng, Y cắn lên, hút lấy máu của Yui.

*Hương vị này... Tại sao...*

Nhanh chóng, Tsukimi dứt khoát rời khỏi cổ Yui. Y nghi hoặc tại sao Yui lại có máu giống hệt của người đó. Ayato trân trân đứng nhìn hai người nào đó đang ở dưới nước hôn rồi thấy Tsukimi hút lấy máu của Yui.

Cậu cảm thấy đau, thực đau. Tại sao... Tại sao Y lại hút máu Yui chứ?? Có phải Y cũng thích loại máu đó?? Dù máu của Yui tuyệt thật nhưng cũng chỉ là bình máu di động mà thôi.

Nếu muốn, cậu cũng có thể cho Y máu của mình cơ mà.Chắc chắn máu của cậu ngon hơn rất nhiều.

Lúc này Ayato cảm thấy trái tim như bị xé thành nhiều mảnh, đôi mắt chứa đầy sự ủy khuất và đau lòng. Giờ cậu nhận ra, có lẽ cậu thích Y rồi... Không phải là yêu mới đúng.

Cậu không biết cậu đã yêu hắn tự lúc nào... Có thể là lần đầu gặp mặt hoặc cũng có thể là bởi sự quan tâm của Y.

Trong lúc Ayato lạc trong suy nghĩ của mình, Tsukimi ôm lấy Yui nổi lên trên mặt nước.

"Khụ... Khụ..."

Nghe thấy tiếng của Yui ho khan, Ayato mới hoàn hồn, nhắm mắt lại, cố gắng ổn định lại cảm xúc đang hỗn loạn của mình.

Tsukimi mặc kệ Ayato đang nghĩ gì, Y bơi vào bờ, để Yui lên trước rồi Y mới lên bờ. Đi qua Ayato, với lấy cái khăn choàng lên người cô.

Riêng Ayato vẫn còn đang sững sờ, cậu dường như không tin vào mắt mình. Người đó vậy mà bỏ qua cậu, lờ cậu đi, không hỏi han điều gì mà qua nơi có đứa con gái loài người đó.

Trong lồng ngực cậu co thắt lại, sự đau đớn dần lan tỏa khắp thân thể. Ayato cảm thấy ghen tị, ghen ghét người được Tsukimi chú ý đến. Nhưng cậu vẫn không biết tại sao mình có những cảm xúc này.

Cậu chỉ biết là muốn có được, muốn độc chiếm, muốn người này là của riêng mình. Cậu tham luyến hơi ấm, ôn nhu, những thứ mà quá khứ cậu mong cũng không có được.

Tsukimi bỏ qua sự tồn tại của Ayato mà đến gần Yui, Y quỳ một gối mình xuống, trầm giọng ôn nhu nói

"Yui, cô vẫn ổn chứ?? Cầm lấy cái khăn này choàng lên người rồi về phòng đi không sẽ cảm lạnh"

"Vâng, tôi đã biết. Cảm ơn, thúc!"

Yui không ngờ lại được người này quan tâm đến vậy. Trong lòng cô như có dòng nước ấm chảy qua. Cô nở một nụ cười nhẹ rồi đứng lên trở về phòng mình.

Thấy Yui đã đi, Y cũng đứng lên mà trở về phòng. Đi được một bước thì đột nhiên cánh tay bị ai đó giữ lại.

Quay đầu lại, Y thấy Ayato cầm chặt cổ tay mình, đầu cúi xuống như một đứa trẻ mắc lỗi, thân mình hơi run run.

Y nhướn một bên mày, trong mắt ngập tràn sự nghi hoặc nhìn hành động cầm cánh tay của Ayato. Y mở miệng

"Ayato... Thả ra!"

Ayato giọng nói hơi run rẩy trả lời lại

"K... Không được. B... Bổn thiếu gia sẽ không thả ra. Nếu buông ra, người sẽ đi mất, sẽ rời khỏi ta. Ta không cho phép"

Câu cuối, Ayato tựa dùng hết sức lực, gầm lên rồi ngẩng phắt đầu lên. Khuôn mặt nhăn thành một đoàn, trong mắt đong đầy là sự ủy khuất, đau đớn cùng sóng nước nhưng dường như bị kìm nén để không chảy ra.

"Ayato! Rốt cuộc ngươi muốn gì?? Mau buông. Ta không có thời gian mà ở đây dây dưa với ngươi"

Ayato nghe vậy, trái tim trong ngực càng thấy đau hơn. Giờ trong đầu cậu chẳng còn nghĩ được chuyện gì nữa mà chỉ biết nương theo trái tim mình mà hành động.

Cậu giờ chỉ biết run rẩy mà cầu xin Tsukimi đừng bỏ cậu đi. Hay đừng coi sự tồn tại của cậu là không khí.

"Đ... Đừng!! Ta sẽ không thả. Nếu muốn bổn thiếu gia thả ra thì thúc phải hứa với ta. Hứa là sẽ không rời khỏi ta, không được bỏ rơi ta và tuyệt đối đừng lờ ta đi"

"Tại sao?? Không phải ngươi nói rằng đừng bao giờ quản ngươi sao!! Ta đã làm như những gì ngươi nói rồi đó"

Ayato nghe từng câu từng chữ mà Tsukimi nói, thân thể cậu không tự chủ được mà run lên. Cậu mím môi lại nói

"Đó... Ta không cố ý nói như vậy. Ta... Ta..."

"Hửm!! Ta tin rằng tai ta không có hỏng mà lại còn rất thính"

Lúc này, Ayato không thể nói gì hơn. Cắn chặt môi, cậu dùng sức kéo lấy Tsukimi, ôm chặt eo, vùi đầu vào người Y.

Tsukimi nhìn tình cảnh này cảm thấy thật phiền toái. Áo sơ mi của Y ướt dính chặt vào người Y khiến Tsukimi khó chịu.

Nhăn mày muốn đẩy Ayato ra khỏi mình nhưng cậu ôm Y quá mạnh, Y không thể đẩy ra. Trong đầu nhanh nhạy nảy ra sáng kiến.

Sao Y không thuấn di nhỉ?? Nó sẽ dễ dàng hơn. Haizzz, đúng là càng ngày càng già rồi. Thế là Y thuấn di đi mất, để lại Ayato ngơ ngẩn mà ôm không khí.

Nhìn Tsukimi thuấn di đi khỏi vòng tay mình, nghĩ rằng Tsukimi ghét bỏ cậu, tâm cậu nay càng đau hơn.

Cố gắng lấy lại bình tĩnh, cậu suy nghĩ thấu đáo lại và quyết định sẽ chiếm lấy Tsukimi, mặc kệ thế nào cậu cũng phải có được Y.

Tại thời điểm này, bên trong Ayato bừng lên sự chiếm hữu, đôi mắt trở nên tăm tối, sâu trong đó là là sự điên cuồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro