Chap 9: Một phần quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làn da mịn màng, chưa từng có vết cắn. Bổn thiếu gia sẽ lấy đi lần đầu tiên của cô"

Ayato tiến đến, cắn 'phập' vào cổ Yui liên tục hút lấy máu cô. Yui đau đớn, nhưng không thể làm gì. Hút được một lúc, Ayato thả ra, ngạc nhiên nói

"Ngon quá! Gì thế này!! Chưa bao giờ mình được nếm thứ ngọt tới vậy"

Mắt Ayato mở lớn, trong mắt lóe lên sự cuồng dã với máu của Yui. Vẻ mắt trở nên đáng sợ

"Cô... Ta thích cô rồi đấy"

Song cậu tiếp tục hút lấy máu cô

"Đừng mà... Thả tôi ra!"

Yui dồn hết sức lực đẩy mạnh Ayato ra khỏi cô. Ayato bị đẩy ra cũng không tức giận, bình thản mà nhìn khuôn mặt đau đớn của Yui, châm chọc

"Đồ ngốc. Cô cũng biết càng chống cự thì càng đau đớn mà. Những giọt lệ và khuôn mặt đau đớn của cô chính òa thứ gia vị tốt nhất đối với ta"

Nhìn Ayato ngày càng đến gần mình, Yui hoảng sợ mà cầu xin

"Làm ơn... Đừng vậy mà"

"Đừng cái búa"

Ayato đến gần cô, đẩy cô ngã xuống tiếp tục hút máu của cô. Bị hút quá nhiều mà nhanh chóng Yui ngất đi. Bất ngờ một giọng nói vang lên

"Đúng là không biết lễ nghĩa"

Ayato quay đầu lại nhìn, giọng nam nhân vẫn vang lên đều đều

"Không ngờ cậu lại dám làm trò này trong trường"

"Chậc, Reiji. Lại làm phiền đúng khúc vui nhất"

"Phải chịu trách nhiệm đưa cô ấy về đấy"

Nói rồi, Reiji quay đi, lộ ra đằng sau hắn là Tsukimi. Ayato nhìn thấy Y mà bất ngờ

"Cái..."

------------ Flash back-----------

Sau khi nhận việc, Y được giao dạy môn ngoại ngữ. Làm xong hết các thủ tục, anh em nhà Sakamaki vẫn chưa tan học nên Y quyết định đi thăm quan xung quanh ngôi trường.

Đang đi thì đột nhiên hắn ngửi thấy mùi máu. Đi theo hướng mùi máu phát ra thì đến phòng thực hành và bắt gặp Reiji cũng ở đó.

"Yo... Chào nhóc, Reiji"

"Chào thúc, người làm xong hết thủ tục rồi sao"

"Ừm... Từ giờ ta sẽ đảm nhiệm môn ngoại ngữ của các ngươi"

"Vậy sao. Vậy sao thúc lại ở đây???"

"Ngươi cũng ngửi thấy đúng không"

Đây không phải là một câu hỏi mà là một câu khẳng định.

"Đúng vậy"

Song, Reiji liền tiến vào trước, Y theo sau, từ sau lưng hắn, Y thản nhiên dựa tường nhìn toàn bộ câu chuyện diễn ra.

------------- Hiện tại------------

"Cái... Tại sao thúc lại ở đây!????"

Tsukimi cười như không cười mà lên tiếng

"Bộ ta không được ở đây sao... Hay là... Không nên ở đây... Hửm???"

Ayato nghe vậy nhưng không thể phản bác, cắn chặt môi chỉ có thể trừng mắt nhìn Y. Một hồi sau, Ayato cười lên, khóe môi cậu như nhếch lên

"Đúng đó, ông chú! Đáng lẽ ra ông không nên ở đây. Thực làm mất hứng của ta khi đang thưởng thức món ăn ngon"

Tsukimi đôi mắt lạnh đi, trở nên sắc bén, sâu trong đồng tử là sự tĩnh lặng, không hề có bất cứ sự hiện diện của cái gì.

Nhìn vào đôi mắt đó khiến ta cảm thấy dù có là ai hay cái gì đều không thể lọt được vào mắt Y. Nó giống như gần ngay trước mắt nhưng xa cách vạn phần.

Vô tình Ayato nhìn vào mắt Y, trái tim trong lồng ngực vốn tĩnh lặng giờ đây tự nhiên nhói một cái. Nhưng cảm giác rất nhanh tan biến, mau đến nỗi cậu không thể nhận ra.

"Nếu cậu đã nghĩ như vậy thì ta cũng không quản cậu nữa"

Thoát khỏi sự thất thần, cậu nhanh chóng bỏ qua cảm giác kì lạ đó mà kiêu ngạo hất cằm

"Ờ... Ông mau biến đi. Bổn thiếu gia đây cũng không cần ông quản"

Nói xong, Tsukimi đã thuấn di đi mất. Ayato thấy hơi hụt hẫng nhưng nhanh chóng bỏ qua vác Yui về nhà.

Đến nhà, Ayato không hề mang Yui về phòng mà đưa cô đến bể bơi trong biệt thự. Yui được đặt nằm trên ghế sofa gần đó.

Một lúc sau, đôi mắt Yui chập chờn mở ra, Ayato thấy cô đã tỉnh liền lên tiếng

"Ê, tỉnh rồi à"

Yu run rẩy, sợ hãi bật dậy, cô cố hắng lùi lại khi Ayato đang đến gần.

"Đừng... Đừng lại đây! Sao cậu lại làm những chuyện này??"

"Có vẻ cô vẫn chưa chịu hiểu"

Cậu cúi người xuống, bế Yui lên và bước đi chậm rãi đến gần bể bơi. Ayato ngạo mạn trả lời

"Cô là của bổn thiếu gia ta. Đừng có suốt này thắc mắc về hành vi của bổn thiếu gia như thế"

Nói rồi, Ayato liền quăng Yui xuống

"AAA... "

"Nói đi, bổn thiếu gia là nhất. Trên đời không có ai tốt hơn bổn thiếu gia và cô thuộc về bổn thiếu gia"

Có vẻ như dư chấn do Tsukimi gây ra khiến tâm Ayato hiện giờ cực kì khó chịu, bực bội. Giờ ngẫm lại, cậu không thích ánh mắt lúc đó của Tsukimi khi nhìn cậu một chút nào, một chút cũng không.

Và Ayato quyết định đẩy hết sự khó chịu đó lên Yui. Cậu nghĩ hành hạ Yui thế này sẽ khiến tâm cậu ổn định lại, không còn cảm thấy bức bối nữa.

Yui vùng vẫy, sợ hãi, khóc lóc cố gắng kêu cứu

"Ayato-kun... Tôi không biết bơi!"

Dứt lời, Yui lại chìm xuống. Ayato nhìn tình cảnh lúc này lại nhớ đến quá khứ của mình. Cậu cũng đã từng vùng vẫy như thế. Sợ hãi, kêu cứu người đó nhưng chỉ nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng, không có chút cảm xúc gì hiện hữu trong đôi đồng tử đó.

Người đó mặc kệ, nhìn cậu từ từ chìm sâu xuống dưới, Ayato nỉ non một câu

'Cứu tôi với!'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro