Chap 8: Nhận việc và dạy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Im đê! Cả trăm năm sau thì ý kiến của cô cũng chả có tí ti giá trị nào với bổn thiếu gia hết, đồ hai lưng"

Nói rồi, Ayato nhe hai răng nanh của mình ra, đúng lúc này Reiji gập quyển sách lại, nhắc nhở Ayato

"Ayato, đã bảo bao nhiêu lần rồi hả. Mấy chuyện đó, thích thì về phòng mà làm"

Ayato nghe vậy, chỉ hừ lạnh. Thấy đã dừng, Reiji quay qua đưa cho Yui hộp nước ép nói Yui

"Cô nữa. Nước việt quất nguyên chất rất tốt cho người thiếu máu"

"Cảm ơn anh"

"Không cần phải cảm ơn tôi. Cô cần phải ý thức được rằng cô chỉ là con mồi của bọn tôi. Nhớ uống nó hằng ngày đấy"

Nghe vậy, Yui bất ngờ, cầm chặt lấy hộp nước ép, cơ thể run lên bần bật. Thấy vậy, Kanato liền mỉa mai.

"Nhìn cô ta run như cầy sấy kìa. Teddy, khi con người cảm thấy sợ hãi, cơ thể của chúng sẽ phản ứng lại như vậy đó. Thú vị lắm, nhìn mà xem"

Nói rồi, Kanato liền đưa con gấu ra cảm tưởng như nó có linh hồn mà nhìn vào sự sợ hãi của Yui. Y thấy việc này bắt đầu quá trớn liền lên tiếng

"Haizzz... Mấy đứa, đủ rồi đó. Đừng làm quá trớn"

Ayato thấy Y như đang bênh vực cho loài người đó, cậu cảm thấy rất giận dữ.

"Ông chú, đừng nghĩ ông là thúc thúc của bọn này mà lên mặt dạy. Chúng tôi không cần"

Lúc này, Raito bỗng nhiên lên tiếng

"Hư hư... Thúc à, Ayato nói đúng đó, tuy người là thúc của bọn ta  nhưng chưa đến lượt người dạy bảo đâu~"

Tsukimi nghe vậy cũng không nói gì, quay lại với chiếc máy tính nhưng lòng thầm liệt 2 người nào đó vào danh sách đen. Y là một người rất thoải mái nhưng không có nghĩa Y không phải là một người thù dai.

Ayato và Raito nói vậy khiến Y cảm thấy hơi thất vọng. Ma~, dù sao thì tuy chưa thân nhưng Y cũng được tính là một vampire sống có tình cảm, thân là một trưởng bối mà còn sinh ra trong một gia đình quý tộc nên Y không thể nhìn 2 người có thể vô lễ đến như vậy. Y nghĩ từ giờ chắc sẽ không đoái hoài gì đến 2 người. Dù sao người ta đã không cần mình thì mình quản làm gì.

2 người nào đó vì cái hành động dại dột hôm nay mà không biết điều đó khiến họ chật vật một phen khi muốn chiếm được tình cảm của Tsukimi.

Không khí trở về im lặng, chiếc xe lăn bánh đưa những người nào đó đến trường học.

Gần đến trường, Tsukimi gập lại, cất máy tính đi, quay ra gọi Shu dậy.

"Shu, dậy đi. Sắp đến trường rồi"

Nghe thấy tiếng của Tsukimi, Shu lờ đờ mở mắt. Anh dụi đầu lên vai Y, mũi cứ hít lấy mũi hương luôn khiến anh mê mẩn. Tsukimi đưa tay đẩy Shu ra, giúp anh điều chỉnh lại tư thế của mình. Shu thực bất mãn chuyện này đâu nhưng anh chỉ có thể hừ lạnh một tiếng mà thôi.

Đến nơi, quả là trường dành cho quý tộc có khác, thực to rộng đâu. Chiếc xe đỗ lại trước cửa, tất cả đều xuống xe, Reiji kêu Yui

"Cô sẽ học cùng lớp với Ayato và Kanato, hãy đi theo bọn họ"

"Vâng"

"Nếu không muốn gặp phiền phức thì đừng làm chuyện gì thiếu suy nghĩ. Rõ chưa"

Lần này, Yui im lặng không trả lời, gương mặt thẫn thờ, đôi mắt vô hồn, đầu cúi xuống. Reiji dần mất kiên nhẫn

"Câu trả lời??"

"Vâng"

Có được câu trả lời, Reiji liền quay lưng đi lên lớp của mình. Tất cả cũng trở về lớp học của mình, còn Y thì đi lên phòng hiệu trưởng để nhận việc.

Yui vào lớp, đứng trước cửa nhìn vào phòng học, lớp trống trơn không có bóng người, chỉ có Ayato là đang úp mặt, nằm dài trên bàn. Kanato thì đang chơi với Teddy của cậu.

Lúc này cô nhìn lên bảng, trên đó viết

'Giờ nữ công gia chánh, tiết nấu ăn. Tập trung tại phòng thực hành lúc 19:30'

Cô thốt lên

"Là giờ học nấu ăn à"

Ayato nằm úp nghe vậy, liền bật dậy

"Nấu ăn?? Hehe"

Ayato kéo Yui đi đến phòng thực hành, kêu Yui làm Takoyaki

"Takoyaki???"

"Làm cho ta món Takoyaki ngon nhất thế giới đi"

"Chuyện đó... Chúng ta còn phải lên lớp mà"

"Cấm cãi! Bổn thiếu gia sẽ ăn nó cho cô. Mau làm đi"

Yui bất lực mà làm theo

"Chẳng biết nói lí lẽ gì cả"

"Hả"

Sau một lúc, Yui đã làm xong Takoyaki, Ayato nhanh tay chọc lấy một miếng nóng hổi bỏ vào miệng ăn, vừa ăn vừa thổi.

"Ngon quá!!"

"Mới ngày đầu tiên đã cúp tiết rồi"

"Đừng có cự nự mấy việc nhỏ nhặt như thế. Cô cũng ăn đi"

Nghe Ayato nói vậy, Yui chọc một cái lên ăn.

"Ngon quá"

"Phải không?"

Nhanh chóng, Ayato thích thú hai tay hai cái cầm lên ăn. Lúc này Yui mới nhớ ra

"A... Phải mau dọn dẹp để còn học tiết tiếp theo nữa"

Yui nhanh tay bê các thứ ra bồn  bắt tay vào cọ sạch các thứ. Còn Ayato ăn xong ngồi xuống ghế ngả về sau đung đưa. Tiếng xả nước 'lách tách' vang lên, Yui vừa dọn vừa kêu Ayato

"Ayato-kun cũng giúp đi. Tôi làm Takoyaki cũng chỉ vì Ayato-kun nói đấy"

Ayato nghe vậy không trả lời lại, dừng lại việc đung đưa cậu đứng dậy đến gần chỗ Yui.

"Nè, Ay... "

Nói nửa chừng cô quay đầu lại liền nhìn thấy Ayato đã đứng sau cô tự bao giờ. Cô ngạc nhiên, nhanh chóng chạy ra chỗ khác. Ayato thích thú nhìn sự sợ hãi của cô

"Sao tự dưng lại chạy trốn thế"

Cậu từ từ bước lại gần Yui

"Tôi đã phải nhịn suốt từ ngày hôm qua đấy. Để tôi hút máu nào"

Yui định chạy đi nhưng không kịp. Cô rất nhanh liền bị Ayato giữ lại, sợ hãi nhìn cậu. Một tay Ayato giữ lấy cằm cô, đưa sang một bên

"Làm ơn... Xin đừng..."

"Làn da mịn màng, chưa từng có vết cắn. Bổn thiếu gia sẽ lấy đi lần đầu tiên của cô"

---------------------------------------------------

Chap này tặng bạn Sonhaikinh cùng những bạn ủng hộ truyện tui nha. Thật xin lỗi vì hôm qua không đăng.

Đi countdown zìa mệt wé nên ngủ mất tiu. Thật sự xin lỗi rứt nhìu=((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro