Chap 7: Điều kiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không thể làm gì, Y đành đi thay quần áo, chuẩn bị mọi thứ để chuẩn bị đi làm việc.

[Cà: Đồ ổng mặc đôm dạy đó. Trừ cái động tác kéo kéo cà vạt kia nha=))). Cái đó để sau đi=)))]

Xong xuôi tất cả, Tsukimi bước xuống lầu. Vừa mới đặt chân ở tầng dưới liền nhìn thấy tất cả đều đã ở phòng khách hết rồi, chỉ thiếu Yui với Reiji.

Nhìn thấy Tsukimi đột nhiên xuất hiện ở đây, lại còn ăn mặc chỉnh tề như vậy, trong đầu tắt cả đều nghi hoặc.

*Tại sao thúc ấy lại ở đây, lại còn ăn mặc như này nữa*

Không khí lặng ngắt, Tsukimi đành lên tiếng phá vỡ bầu không khí này.

"E...hèm! Tất cả tối hảo"

"Tối hảo, thúc Tsuki"_ Shu

"Yo, chào buổi tối, ông chú"_Ayato

"Hưm~, buổi tối hảo nha~, thúc thúc"_ Raito

"Chào buổi tối"_Kanato

"Tch, chào"_Subaru

Sau màn chào hỏi, không khí lại tiếp tục im lặng, lúc này, Reiji xuất hiện ở đại sảnh, nhìn thấy Tsukimi thoáng ngạc nhiên rồi lại trở về bình thường. Cậu như thay tiếng lòng của anh em mình mà hỏi Tsukimi

"Sao thúc lại ở đây và lại ăn mặc chỉnh tề như này?? Ông định đi gặp ai hả??"

Nhắc lại chuyện này khiến Y lại thấy bực bội trong lòng. Y hơi gắt lên mà nói

"Còn không phải do vị cha già nhà mấy nhóc sao. Nếu không phải ổng bảo đã nộp hồ sơ của ta đến trường mấy nhóc và bảo ta đến dạy thì giờ này ta đã đang ở trong phòng rồi. Hừ"

Những người nào đó đột nhiên bị trút giận một cách vô lí, cả lữ ngớ người ra. Không gian lại lần nữa trầm mặc, Kanato thì thầm với Teddy của cậu

"Teddy, thúc thúc cáu giận lên ta dù ta không làm gì thúc ấy"

Tsukimi nghe vậy cũng thấy mình không đúng, liền xin lỗi

"Haizzz... Thứ lỗi cho ta vì đã giận cá chém thớt"

Shu nhanh chóng lên tiếng vì cậu im nãy giờ, cảm giác người mình thương bơ mình thật không thoải mái chút nào. Anh đi đến ôm lấy Y, ngước đầu lên mà nói:

"Nếu thúc muốn chuộc tội thì làm theo lời ta nói đi"

Tsukimi nghe vậy thì phì cười, tên này luôn chiếm tiện nghi của Y bất cứ khi nào có thể. Thật là...nhưng Y vẫn là dung túng tất cả.

"Haha... Vậy Shu muốn ta làm gì nào"

"Vậy... Người hôn ta đi. Chỗ này này"

Nói rồi Shu chỉ vào má mình. Dù anh muốn hôn chỗ khác lắm nhưng đang trước mặt anh em mình, anh phải tiết chế.

Yêu cầu của Shu thực khiến Y bất đắc dĩ đâu. Nhưng Y chỉ cười cười cho qua, Y cúi người xuống hôn lên má anh. Má anh thực mềm, lại còn trắng nõn, mịn màng còn mang theo mùi hương đặc trưng của anh thực khiến Y luyến tiếc đâu.

Hôn xong, Y liền thả Shu ra mà đi đến từng người một hôn hôn. Và hôn xong quả thật là ai nấy cũng đều sốc, đôi mắt mở to.

"Thúc... Người..."_Reiji mở to mắt, tai cậu đỏ au lên

"Yare yare, thực vui khi được thúc thúc thơm a~"_Raito

Tuy hắn nói vậy nhưng vẫn không giấu được đôi tai đang hồng hồng của mình.

"Chưa ai dám thơm bản thiếu gia, vậy mà thúc dám..."_Ayato

"Teddy, thúc thúc vừa mới thơm ta kìa. Cảm giác thật kì lạ"_Kanato( ˵ ° ~ ° ˵ )

"Ông... Ông... Hừ"_Subaru khuôn mặt cau có định quát lên nhưng lại im lặng, cúi mặt, đưa tay lên ôm mặt che đi khuôn mặt đang đỏ lên như cà chua.

"A... Mấy người..."

Đột nhiên có giọng nữ phát ra từ cầu thang, liền dời lúc chú ý mà nhìn con người vừa phá hỏng khung cảnh. Yui bất ngờ, sững sờ, đứng như pho tượng mà nhìn chuyện vừa xảy ra.

Cô xuất hiện lúc Tsukimi thơm má Subaru. Nhìn tình cảnh lúc đó, không hiểu sao tim cô đột nhiên nhói lên, cảm giác như cô đã để vụt mất cái gì đó, nhưng nó chỉ thoáng qua rồi nhanh chóng biến mất như không có gì.

Dù vậy nhưng cô quyết định bỏ qua cảm giác đó. Nhà Sakamaki nhìn thấy cô, cũng không buồn muốn giải thích, đơn giản vì cô chả là gì trong cái nhà này, cùng lắm là một bình máu di động phiền phức mà thôi.

Nếu không phải ông già kia không được giết cô thì bọn họ từ lâu đã hút cạn máu cô rồi. Reiji nhìn đồng hồ rồi nhắc nhở tất cả lên xe để đến trường.

"Mọi người. Đến giờ rồi, chúng ta cũng nên lên xe để đến trường"

Nghe vậy, tất cả cũng lục tục ra khỏi nhà, bước lên xe để đi đến trường.

Lên xe, Shu nhanh tay kéo lấy Tsukimi để Y ngồi cạnh mình. Nhìn vậy, đột nhiên trong tâm của mấy anh em nhà Sakamaki cảm thấy khó chịu, họ rất muốn tách 2 người ra.

Dù là vậy nhưng ai nấy cũng không nói gì, lục tục vào chỗ ngồi. Ngoài cùng là Yui, cạnh là Ayato, tiếp là Tsukimi, sau là Shu, rồi đến Kanato, Raito, Subaru và cuối cùng là Reiji.

Không khí trong xe tĩnh lặng, ai cũng làm việc riêng của mình. Tsukimi mở máy tính ra làm việc, Shu nhắm mắt ngủ dựa vào vai Y. Kanato thì chơi với Teddy, Raito nhắm mắt ngân nga giai điệu nào đó, Subaru ngồi im lặng, Reiji thì đọc sách.

Còn Yui nhìn từng người, tự hỏi

*Mọi người...đều là anh em nhỉ?? Hình như họ không thân nhau lắm?? Chẳng thấy họ nói chuyện gì với nhau"

Với tình cảnh như vậy, một người sốc nổi như Ayato chắc chắn sẽ không chịu được cảnh im lặng này. Cậu quyết định quay sang trêu đùa Yui.

"Đang nghĩ gì thế, hai lưng??"

Ayato càng lấn sang chỗ Yui, cô sợ hãi mà lùi lại.

"Dám vô lễ với bản thiếu gia, cô gan lắm đấy, đồ hai lưng"

Cô cố gắng đẩy Ayato ra, ngăn không cho cậu đến gần mình.

"Cậu cứ luôn miệng gọi tôi hai lưng này, hai lưng nọ. Tôi có cái tên đàng hoàng là Yui Komori cơ mà!"

"Im đê! Cả trăm năm sau thì ý kiến của cô cũng chả có tí ti giá trị nào với bổn thiếu gia hết, đồ hai lưng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro