Chap 14: Liêm sỉ đâu rồi??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng anh vẫn phải nhịn, anh chưa muốn dọa con mèo hoang này chạy mất đâu. Anh lại vùi đầu vào hõm cổ Y, hít lấy mùi hương đã khiến cho anh mê muội kia.

Tsukimi bình ổn lại hơi thở của mình, cựa quậy muốn thoát khỏi cái ôm của Shu nhưng Y càng cố thì Shu càng siết chặt lại không để Y thoát ra.

Shu cảm thấy mình sắp mất hết kiên nhẫn rồi. Con mèo này cứ cựa quậy thôi. Lại còn vô ý mà chà sát nơi đó của anh càng khiến ham muốn của anh bùng lên mạnh mẽ hơn.

Shu áp sát môi mình lên tai Y, hơi thở nóng bỏng phả vào tai Y khiến Tsukimi rùng mình

"Thúc Tsuki, thúc mà còn di chuyển nữa thì ta không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu"

Tsukimi nghe thấy Shu nói vậy, cảm thấy dưới thân mình có thứ gì đó nhô lên, chọc chọc vào nơi đó của Y.

Chỉ có đứa ngốc mới không đó là thứ gì, đương nhiên, với cái đầu già kia mà không biết thì Y sớm chết đi cho rồi.

Nhận thấy nguy hiểm, Y không dám cựa quậy nữa. Dám cá chắc Y mà còn tiếp tục khẳng định là Tsukimi không thoát nổi đâu.

Lúc này đây Y hướng mắt mình lên nhìn Shu, cố gắng làm ra vẻ ủy khuất, làm nũng mong Shu tha cho mình

"Shu... Buông ta ra đi. Ta muốn đi tắm"

Nhìn Tsukimi như vậy, Shu liền nổi hứng lên, chọc ghẹo Tsukimi

"Không phải chúng ta đang tắm sao!?? Hửm~!?"

"Ngươi...!! Shu~~"

Biết Shu đang trêu chọc mình, Tsukimi biết mình đuối lý chỉ có thể kéo giọng làm nũng với Shu.

Đừng bảo Y mất liêm sỉ hay nghĩ một đại thúc từng này tuổi mà còn dở ba cái trò này. Nếu ngươi ở trong cái hoàn cảnh này ngươi muốn bị ăn hết sạch không mẩu xương hay sao.

Vậy nên cái này phải gọi là tự vệ. Y chỉ muốn tự vệ để tránh bị con sói này ăn thôi.

Quay lại thực tế

Nhìn thấy Y đang làm nũng với mình như vậy, Shu liền mềm lòng mà thả Y ra. Quả nhiên mỹ nam kế luôn luôn thành công:]]

"Được rồi"

Nghe thấy Shu đồng ý, Tsukimi tâm tình vui sướng mà cười tươi và rất không may cho thúc là nụ cười đó đã lọt vào tầm mắt của Shu.

Shu nhìn thấy Y cười như vậy liền ngẩn ngơ. Căn bản là vì Tsukimi rất ít khi cười nên rất ít lần Shu có thể nhìn thấy nụ cười rực rỡ của thúc ấy.

Ngơ một lúc, cuối cùng Shu cũng hoàn hồn, nở nụ cười ranh mãnh, bước chân dài nhanh chóng đến gần Tsukimi, đưa tay ra sau giữ lấy gáy của Y, lại bắt đầu nụ hôn sâu mới.

Nguyên bản Tsukimi đang vui sướng khi thấy Shu chuẩn bị rời đi, không ngờ lại bị anh hôn mình. Mọi việc diễn ra chưa được 1 phút, Y liền bất ngờ bị Shu hôn.

Tsukimi lại bị Shu hôn đến mơ màng, sau một lúc thấy mặt Y bắt đầu đỏ lên, Shu mới luyến tiếc rời khỏi cái nơi đầy mật ngọt đó.

Shu nhẹ nhàng hôn lên trán Y rồi nhanh chóng thuấn di đi mất. Anh không có quên tiểu đệ đệ của mình đang gào thét đến mức sắp nổ tung đâu.

Tsukimi đang có ý đồ muốn cho Shu một trận nhưng sau khi hồi phục lại tinh thần liền đã không thấy Shu đâu

'Chạy cũng nhanh đấy. Hừ'

Hừ lạnh một tiếng, xét thấy Y ở đây còn dài vẫn còn nhiều cơ hội để xử nên Tsukimi đã nhanh chóng vứt mấy chuyện này sau đầu mà cởi đồ rồi đi tắm.

Sau một hồi làm đủ thứ trong phòng tắm, cuối cùng Tsukimi cũng bước chân ra khỏi đó.

Làm xong hết thủ tục tắm táp, mặc quần áo, Tsukimi thoải mái bước chân về phòng của mình.

Vừa đi vào, đập vào mặt Y là Ayato đang ngồi chễm chệ trên giường mình, khóe môi nở nụ cười ranh mãnh, chân này vắt lên chân nọ, chuẩn loại tư thế kiêu ngạo mà nhìn Y.

Tsukimi nhìn thấy, nhướn một bên mày, trong mắt mang vẻ nghi hoặc tại sao Ayato lại ở trong phòng mình.

Ayato nhìn thấy Tsukimi vô, lại gần Y, phắt một cái như con gấu Koala mà đu lên người Y.

Ta nói này thiếu niên, ngươi bao nhiêu tuổi đầu rồi và cái thân hình như thế kia không sợ lôi cả hai cùng ngã à!?

Nói thì nói vậy chứ tên vô sỉ nào đó vẫn là vô sỉ mà bám lấy đó thôi. Bao nhiêu cái hình tượng từ đầu bây giờ đều cứ thế không cánh mà bay.

Hiện tại chỉ thấy một người à không phải là một vamp đôi mắt long lanh lấp lánh sáng rỡ lên cảm tưởng như đang có cái đuôi ở đằng sau vẫy qua vẫy lại như chú cún khi thấy chủ mình.

"Nè... Nè... Thúc thúc!! Người tắm gì sao lâu vậy?? Người biết nãy giờ bổn thiếu gia ở đây đợi bao lâu không. Thúc phải đền bù cho ta"

"Mắc gì ta phải đền với bù. Ta cũng đâu có bắt ngươi đợi ta đâu"

"Ta không cần biết. Bổn thiếu gia muốn thúc phải bù"

Ayato mặc kệ lời của Tsukimi mà dở tính làm nũng ra. Không để cho Y nói lời nào, Ayato nhanh tay kéo áo Y ra, làm lộ ra cái cổ trắng nõn.

Định cắn lên thì ngửi thấy có mùi của người khác trên người Tsukimi. Đôi đồng tử tối sầm lại, mang theo đầy sự tức giận cùng cuồng bạo.

"Là Reiji sao?!! Không phải!! Là Shu!! Tên đốn mạt"

Ayato nghiến răng khi phát hiện người đó là Shu. Ngay lập tức rời khỏi người Tsukimi, cầm lấy tay Y mà kéo đi tìm Shu.

Tay cậu cầm chặt như muốn bóp nát tay Tsukimi khiến Y cảm thấy đau đớn.

"Ayato... Ngươi phát điên cái gì vậy!!! Mau thả ta ra. A...đau"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro