Chap 15: Sự rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ayato... Ngươi phát điên cái gì vậy!!! Mau thả ta ra. A...đau"

"Câm miệng!! M* k**p!! Còn không phải tại thúc sao?!! Thúc nên nhớ người chỉ là của ta. Chỉ thuộc về bổn thiếu gia ta"

Mặc dù lời nói đanh thép, sặc mùi giấm nhưng tay cậu cũng nới lỏng ra để không làm Y đau. Y khó hiểu tại sao Ayato tại tức tối đến vậy, Y có làm gì đâu.

Ngược lại, dù thả lỏng tay nhưng Tsukimi Y vẫn như cũ không thể thoát khỏi gọng kìm của Ayato. Chỉ có thể bất lực mà để im cho Ayato kéo mình đi đến phòng tiêu khiển.

Khi hai người đến nơi, nơi đó hiện tại Shu đang nằm ngủ trên chiếc sofa gần đó. Ayato vẻ mặt tức tối, nghiến răng đi đến gần Shu, to giọng gọi anh dậy.

"Shu!! Tên khốn!! Anh muốn gây sự với tôi đấy à?! Này, có nghe không đấy?!"

Có vẻ như bị Ayato quấy rầy giấc ngủ, hai bên mày Shu nhíu lại, chậm rì rì trả lời

"Im đi..."

"Tsk..."

Chưa đến một giây, có vẻ như nghĩ ra gì đó mà đôi mắt lóe lên tia sáng, tuy rất nhanh biến mất nhưng không hề qua khỏi mắt Tsukimi. Cậu mở miệng

"Ta thách đấu phóng phi tiêu với anh!"

"Phiền phức"

"Tên khốn..."

Thình lình có tiếng vỗ tay bất ngờ vang lên từ đằng sau, hai người quay ra, hóa ra là Raito.

Bỏ qua sự bất ngờ trong mắt hai người nào đó, Raito miệng mỉm cười, giọng nói đầy ngả ngớn, ngay cả đôi mắt cong cong lên tưởng như cũng mang đầy ý cười nhưng không, sâu trong đó đều là sự băng lãnh. Gã mở lời

"Nghe hay đấy, thi đấu phóng phi tiêu, phần thưởng là thúc Tsukimi. Ha ha... Tuyệt vời"

Không biết Yui từ đâu xuất hiện, cô ngạc nhiên thốt lên đầy khó hiểu

"Phần thưởng???"

Ngay sau đó liền có giọng nói đầy nghiêm túc, lạnh lùng của Reiji nối tiếp

"Ồn ào đủ rồi đấy! Vụ lộn xộn này là sao thế hả?!"

Shu lúc này đột nhiên mở miệng

"Anh không có hứng thú thi đấu với chú nên im miệng lại để anh ngủ"

Reiji nhanh chóng chỉ trích, mỉa mai, ẩn ẩn trong đó là sự khiêu khích

"Biết ngay là anh sẽ nói vậy mà. Anh ta luôn rút lui trước mọi lời thách đấu. Mở từ điển tra từ 'nhu nhược' có khi lại thấy ảnh của anh ta cũng nên. Không thể tự mình làm được chuyện gì. Một con lười vô dụng"

Reiji kết thúc lời nói, căn phòng rơi vào tĩnh lặng. Tsukimi đứng chứng kiến từ đầu đến giờ chỉ có thể thở dài ngao ngán.

Y không nghĩ quan hệ giữa anh em mấy người này lại tệ như vậy. Nhưng không nghĩ rằng, Reiji lại có thể nói anh mình là con lười vô dụng.

'Haizzz... Thật phiền'

Nhân lúc Ayato thơ thẩn, Tsukimi thừa cơ thoát khỏi gọng kìm. Y đi đến trước mặt Reiji, dựa vào lợi thế chiều cao mà một tay gô lấy cổ hắn, tay còn lại xoa mạnh lên đầu hắn

Reiji hắn bất ngờ khi bị Tsukimi làm như vậy. Bất ngờ đến nỗi quên luôn cả phản kháng mà những người khác nhìn thấy hành động của Y cũng ngây ngẩn cả người, chỉ biết trợn tròn mắt mà nhìn.

Ngược lại với Y, cái hành vi này rất bình thường vì hồi nhỏ Y làm riết với Richter rồi. Khi Y muốn giáo huấn lại ai đó thì luôn dùng cách này hoặc vài cách khác. Làm đến khi nào nhận sai mới thôi.

Và bây giờ cũng như vậy, đối tượng hiện tại là Reiji vì cách nói chuyện khi kêu người hơn tuổi mình. Vừa nói Y vừa vò đầu Reiji

"Reiji, ngươi không nên nói anh trai mình là con lười đâu. Theo ta biết, ngươi đã học lễ nghi từ nhỏ mà lại có thể nói như vậy, thật vô lễ đâu"

"Dù ngươi có ghét đến thế nào thì cũng không được nói như vậy. Không thể để gia tộc khác bắt thóp được bất kì điều gì gây bất lợi cho gia tộc ta. Dù gì thì đây cũng là gia tộc của vua vampire bao đời"

Sau lời giáo huấn của Tsukimi, cuối cùng tất cả cũng hồi thần trừ người nào đó bị Y hành cái đầu đáng thương nãy giờ và hiện tại Reiji hắn đang giãy dụa, cố gắng thoát khỏi cái cảnh này đây

"Nói gì thì nói nhưng... Mau thả ta ra!! Ai cho phép thúc xoa đầu ta. Mau thả ra"

"Yare... Yare... Ta cũng muốn xoa đầu ta a~~"

"Tsk... Thúc đang làm cái quái gì vậy"

"Hmmmm..."

Hắn đây là lần đầu tiên bị người khác khi dễ một cách công khai như này làm mặt hắn không khỏi đỏ hết lên.

Lần đầu tiên Tsukimi Y thấy Reiji đỏ mặt, cảm thấy rất đáng yêu liền rất không nể mặt mà cười.

"Ptff... Phì... Haha"

Dù sao Reiji là một thanh niên nghiêm túc mà cũng ít khi được thấy cảnh này của hắn nên nhân cơ hội phải cười cho đã phát.

Mọi người đều ngây ra trước nụ cười của Y. Chưa bao giờ họ thấy có nụ cười nào đẹp mà chân thật đến như vậy. Chúng tỏa sáng như những ánh sao trên màn đêm đen vậy.

Nó đẹp hơn bất cứ bảo vật nào mà họ đã từng nhìn thấy. Kanato và Subaru ở trong phòng lúc nào không biết nhưng đủ để chứng kiến hết thảy những thứ đã và đang diễn ra.

Trong lồng ngực của 6 anh em Sakamaki, nơi trái tim vốn lạnh băng, tưởng như không đập suốt bao năm qua giờ đây chúng tựa hồ sống lại, họ cảm giác được trái tim của mình sắp không phải của mình nữa rồi.

Trái tim như được cái gì đó xẹt qua làm cho chúng đập rộn lên. Trong một khắc, họ dường như cảm nhận được rằng họ đã rung động trước người này.

---------------------------------------------------
❤Một năm mới thêm một tuổi mới
Chúc bạn trog năm nay nhiều phúc nhiều lộc
Sức khỏe vô biên, tiền vô như nước
Một năm mới đầy an khang, thịnh vượng
Học tập tiến bộ, chăm chỉ
Nghề nghiệp thành công
Gia đình hạnh phúc
Và phòng bị dịch thật tốt nhá❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro