Chap 17: Kế hoạch của Yui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng... Đừng... Đừng mà... Tránh ra... Mau tránh xa khỏi ta... A!! Hộc... Hộc"

Đôi mắt đột ngột mở ra, trong đó chứa đựng đầy sự kinh hãi, bàng hoàng.

Tại sao, tại sao lại mơ thấy lúc đó. Đã bao nhiêu năm rồi không mơ thấy, thế nào nó lại xuất hiện lại. Mình đã cố gắng quên nó đi đi rồi, tại sao lại nhớ lại cơ chứ.

Rốt cuộc là vì sao!! Có lẽ vì ác mộng nên mặt mặt Tsukimi đã trắng giờ trở nên tái nhợt hẳn đi.

Tsukimi muốn rời giường đi xuống dưới tầng để uống li nước cho bình tĩnh lại tâm tình.

Nhưng đi được nửa đường thì đột nhiên nghe thấy tiếng cãi vã. Là tiếng của Kanato và... Yui. Y nhanh chân đi đến chỗ đó.

Gần đến nơi Y liền nghe thấy nạt của Kanato

"Tại sao cô có thể không biết được chứ!?"

Nghe vậy, Tsukimi liền đứng vào một góc khuất gần đó để tìm hiểu xem chuyện gì xảy ra.

Nhìn đến cốc cà phê nằm lăn lóc dưới sàn, nước chảy lênh láng, Y liền hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra.

Với sở thích ăn ngọt của Kanato thì sẽ đặc biệt ghét những thứ đắng như cà phê.

Dòng suy nghĩ của Tsukimi nhanh chóng bị cắt đứt bởi tiếng phản bác yếu ớt của Yui

"Vậy cũng đâu cần phải đổ nó ra đất..."

"Đừng có cãi lại tôi!! Cô chỉ là thứ con người thấp..."

"Hai...hai~. Được rồi đó nhóc Kanato. Chuyện đến đây là được rồi"

"Thúc... Tại sao...??"

Tsukimi cảm thấy mọi chuyện đến đây là đủ rồi. Lời nói của nhóc ấy bắt đầu vượt mức quá đáng rồi.

Nhưng với tình trạng kích động này của nhóc ấy thì không nên kích động theo Kanato không mọi chuyện sẽ lại rắc rối hơn nữa cho coi.

"Kanato, nhóc mang theo Teddy về phòng chuẩn bị đi. Còn Yui, cô cũng như vậy"

Nói xong Y liền quay người đi về phía phòng bếp, Kanato cũng quay người định đi theo Tsukimi nhưng liền bị Yui gọi lại

"Kanato-kun, cậu có biết cặp tôi ở đâu không??"

"Tôi quẳng nó lên sân thượng rồi. Phạt cô đấy"

Nói rồi liền quay người đi nhanh lại phía Tsukimi

"Thúc... Thúc Tsuki!!"

Y nghe thấy tiếng Kanato gọi liền quay người lại

"Hửm..."

Kanato đột nhiên siết chặt lấy Teddy, ấp úng hỏi Y

"Thúc... Thúc có ghét tôi không!??"

Nghe Kanato hỏi vậy Y liền ngẩn người, rồi liền phì cười

"Ptf...haha... Đương nhiên là không rồi. Nhóc đáng yêu thế này ai lại ghét chứ, đúng không"

Khóe môi Y nở một nụ cười dịu dàng, trong mắt cũng chứa đầy sủng nịnh cùng ấm áp. Bàn tay to lớn xoa nhẹ lên đầu đứa nhóc nào đó khiến nhóc ấy như đông cứng đứng tại một chỗ.

Trong tim như có một dòng nước ấm đang chảy qua trái tim. Nó như được phục hồi lại sau nhiều năm bị tổn thương làm lạnh giá.

Kanato liền thì thầm một câu

"Không ghét...có nghĩa là...thúc ấy thích ta..."

Vẩn vơ suy nghĩ như thế trong đầu, khóe môi Kanato chợt nhếch lên một độ cong đầy thỏa mãn, đôi mắt đầy điên cuồng.

Khi Kanato ngẩng mặt lên thì Tsukimi đã đi từ bao giờ, nhóc cũng thuấn di đi luôn.

Nhưng cả 2 người đều không để ý rằng trong một góc, có một đôi mắt đầy oán niệm cùng sát khí cuồn cuộn luôn nhìn chằm chằm 2 người

'Tại sao... Tại sao lại như vậy... Rõ ràng kế hoạch đang rất thuận lợi, chỉ cần chút nữa...một chút nữa thôi là có thể lấy được sự chú ý của Kanato rồi. Nửa đường liền bị phá hỏng...do hắn...chắc chắn do hắn. Khốn kiếp, ta sẽ không tha cho ngươi đâu Tsukimi"

Mang tâm tình tức giận tột cùng, Yui đi lên sân thượng lấy cặp của mình.

Phía Tsukimi

Sau khi làm xong việc cần làm, thấy trời đang bắt đầu sáng, Y đột nhiên muốn tới một nhà thờ nằm gần đây.

Nghĩ là làm, Tsukimi thuấn di đi đến đó.

Nơi đó vẫn như vậy, hoang vu, đổ nát, chỗ nào chỗ nấy đều đã đóng bụi. Chứng minh nơi này đã bị bỏ rất lâu rồi. Cũng đúng thôi, sau khi chuyện đó xảy ra nơi này liền không còn ai lui đến nữa.

Từng có kỉ niệm, những hồi ức ngọt ngào ngày nào còn đây, giờ đều thành phế tích. Nơi đã chứng kiến một mối tình giữa người và vampire từ lúc bắt đầu đầy ngọt ngào cho đến lúc kết thúc trong đau thương.

Cảnh còn nhưng người đã không còn. Có còn thì giờ cũng không còn được như lúc trước, giờ chỉ toàn thứ đổ nát và bụi bẩn.

Chìm sâu trong hồi ức của mình, Tsukimi không phát hiện được có một nam nhân từ lúc nào đã đứng phía sau Y.

Khuôn mặt gã nheo lại, miệng vẫn giữ một độ cong nhất định nhưng mắt thì lại tràn ngập sự khó hiểu.

'Thúc ấy...làm sao vậy!?? Tại sao lại tràn ngập đau thương và hối tiếc?? Nơi này...chuyện gì đã xảy ra?!'

Dù nghĩ như vậy nhưng khuôn mặt nam nhân vẫn bất biến, lên tiếng làm Tsukimi chú ý đến quay lại nhìn

"Nè...nè... Thúc Tsuki, người đang làm gì ở nơi này vậy. Chả lẽ...thúc đang cầu nguyện sao... Yare..yare.. Thúc cũng biết là có cầu cũng không được mà đúng không... Hư hư... Chào buổi sáng, thúc thúc"

Nhìn rõ người trước mặt, trong mắt Tsukimi có chút phức tạp xen lẫn khó hiểu

"Raito... Ngươi sao lại ở đây?!"

"Hửm~~. Chỉ là theo chân vị nào đó đến đây thôi"

Vừa nói, Raito vừa đi đến gần Tsukimi. Hai tay gã vươn ra, ôm lấy Tsukimi. Chống cằm lên vai Y, hít lấy hương thơm khiến kẻ nào cũng phải mê luyến từ cổ của Y.

Gương mặt gã đầy thỏa mãn khi ôm người được người này.

"Thả ra, Raito!! Buông tay!!"

Vì giãy dụa kịch liệt, áo trên người Tsukimi bị nhăn, lộn xộn hết lên. Vì mặc áo rộng nên nhanh chóng một bên vai đã bị lộ ra.

"Không được đâu à nha. Thúc như vậy ta sao có thể buông được, đúng không"

---------------------------------------------------

Rất xin lỗi mọi người vì tuần qua mình đã không đăng được chap mới cho các bạn đọc. Thành thật xin lỗi.

Vì vừa ra tết, tui đã sắp phải thi giữa kì nên giờ đang trong giai đoạn ôn tập vì kì thi sát nút luôn rồi. Vậy nên bài tập ra rất nhiều nên mình vẫn chưa thể đăng được chap mới.

Như mọi người biết thì có đợt vote thể loại ý thì thôi, không cần đoán cũng biết, nhà ngoại dân số hơi đông, hoàn toàn áp đảo nhà nội nên bộ này sẽ là chủ thụ nhen mọi ngừi.

Nhà nội đừng bùn nhen, vì vẫn còn bộ kia là chủ công nên vẫn ok, chỉ là mình cảm thấy không thể viết cùng lúc 2 bộ nên mình muốn viết hết bộ này rồi chuyển qua bộ kia/( ̄▽ ̄)/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro