Chap 16: Lời bày tỏ của Subaru

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái tim như được cái gì đó xẹt qua làm cho chúng đập rộn lên. Trong một khắc, họ dường như cảm nhận được rằng họ đã rung động trước người này.

Tsukimi vẫn hồn nhiên không biết mấy người kia đang thơ thẩn vì mình, chỉ biết hiện tại Reiji cứ nhìn Y chằm chằm thôi.

Cái bản mặt đơ ra của hắn khiến Y nổi hứng muốn trêu ghẹo Reiji.

"Nè... Reiji, mặt ta có gì sao nà nghươi cứ nhìn chằm chằm vậy!? Hay là do nhan sắc của ta đã mê hoặc ngươi rồi...hửm~~"

Vừa nói Y vừa áp sát mặt mình đến mặt Reiji, khi mặt hai người chỉ cách nhau 5cm thì Tsukimi mới dừng lại.

Lúc này, Reiji mới nhìn kĩ khuôn mặt của Y. Nó như chạm khắc một cách tinh tế, cẩn trọng bởi bàn tay của một nghệ nhân tài giỏi.

Từ cái mày cho đôi mắt, mũi và khuôn miệng kia, cái nào cái nấy đều tuyệt hảo không thể tìm ra được khuyết điểm.

Nhưng Reiji hắn nhanh chóng hồi thần, nghĩ lại lời trêu chọc mình vừa nãy, mặt hắn bằng mắt thường có thể thấy đang nhanh chóng đỏ lên.

Reiji muốn thoát khỏi gọng kìm của Tsukimi nhưng không thể, cánh tay Y mạnh mẽ ép lấy hắn khiến hắn không thể trở mình.

Reiji thẹn quá hóa giận

"T... Thúc mau thả ta ra... Nếu... Nếu không ta sẽ cho người biết tay"

Tsukimi đang định đáp trả lại thì đột nhiên bị kéo lại từ phía sau. Y quay đầu lại

'Subaru!?'

Không biết Subaru bất động thanh sắc tự lúc nào đã đến gần Tsukimi, kéo Y tách khỏi Reiji.

Bây giờ Y mới để ý, sao không khí đột nhiên căng thẳng vậy, hình như có mùi chua chua quanh đây. A re, sao lại có mùi chua nhỉ, ai ăn chanh hả ta???

Trừ bỏ cái không khí ám muội quây quanh Tsukimi và Reiji thì đám người nào đó sắp tức điên đến nơi rồi, nhìn cảnh trước mặt mà tức tím người.

Và thanh niên Subaru chân dài nhanh chóng ba bước thành một bước đến bên cạnh Tsukimi, ôm lấy eo Y kéo ra.

Nhìn một thanh niên nhỏ con ôm lấy một người hình thể lớn hơn mình, tình cảnh nó cứ buồn cười sao sao ấy.

Nhìn thấy sự khác biệt giữa mình với Tsukimi, Subaru cảm thấy bực bội. Quyết tâm sẽ to hơn người Tsukimi.

Nghĩ vậy, Subaru thả tay khỏi eo Tsukimi dù trong sự tiếc nuối, đổi sang nắm lấy tay Y mạnh mẽ kéo Y đi, bỏ lại một câu

"Ta đưa thúc về phòng, các ngươi làm gì thì làm"

Nói xong, Subaru nhanh chân mang Y đi để lại một lũ vampire còn đang ngớ người không biết chuyện gì xảy ra.

Đến lúc hồi thần mới biết mình mình bị người khác hẫng tay trên, chỉ có thể ôm lấy cục tức mà phòng ai người nấy về.

Nhưng không ai để ý, ở trong góc, có cô gái đang dùng ánh mắt phẫn hận mà nhìn vào nơi mà Tsukimi, Reiji và Subaru đã đứng cách đây mấy phút trước.

∆∆∆Quay lại chỗ Subaru và Y∆∆∆

Một người trước một người sau, mặc kệ người sau nói gì, người trước vẫn thủy chung im lặng, không nói một lời.

"Nè... Nè... Subaru~~... Oi, có nghe không... Subaru"

Cứ thế tiếp diễn cho đến khi về tới phòng của Tsukimi. Lúc này Subaru quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt Tsukimi, trong đó chứa đầy tình yêu và chân thành và sợ hãi mở miệng nói

"Thúc Tsuki... Người có thể...ở bên cạnh ta...mặc kệ những người kia đi. Ta... Ta yêu Người... Thực rất yêu"

Không gian chìm vào yên lặng, hai người không ai mở miệng. Chỉ có Tsukimi lúc này đang mở to mắt đầy ngạc nhiên.

Thật sự là cái vụ tỏ tình của Ayato đã khiến Y đau đầu rồi giờ còn đến Subaru, thực sự rất rối não. Rốt cuộc chuyện gì vậy chứ, Y thực sự không hiểu Y đã làm gì để hai người này... Aizzz

Hay chỉ là ngộ nhận, đúng vậy chỉ là chúng ngộ nhận giữa tình thân và tình yêu mà thôi. Trong giới Vampire, loạn luân là điều rất bình thường, nhiều gia tộc muốn giữ được dòng máu thuần nên chuyện anh em hay bất cứ người nào trong gia tộc kết hôn với nhau cũng không là gì.

Subaru là một ví dụ điển hình cho cuộc hôn nhân của Karlheizn và Christa, mẹ của Subaru.

Quá khứ của 6 anh em Sakamaki Y đã biết, có thể sự quan tâm của Y khiến chúng thấy ấm áp nên ngộ nhận với tình yêu.

Tsukimi nhìn Subaru, thấy được sự chân thành cùng sự sợ hãi khi Y từ chối khiến Tsukimi mềm lòng, không dám làm tổn thương Subaru. Y chỉ có thể nói lời dễ nghe để Subaru dễ dàng tiếp thu

"Nghe này, Subaru! Ngươi hãy quay về phòng mình và suy nghĩ xem liệu đây là tình yêu hay là sự ngộ nhận giữa tình yêu và tình thân. Khi suy nghĩ kĩ rồi hãy đến gặp ta"

Nói xong, Tsukimi bỏ đi sự nghiêm túc vừa nãy, trên môi liền nở nụ cười như cũ để giảm đi cái không khí căng thẳng này. Đưa một tay búng nhẹ vào trán của Subaru khiến cậu kêu lên một tiếng

"Đau"

"Haha... Dù sao cũng muộn rồi, ngươi quay về phòng nghỉ đi, ta vào đây. Bye bye"

Vừa nói xong, Tsukimi đã nhanh chân đi vào phòng mình, đóng cửa lại bỏ qua con dơi con nào đó còn đang ngớ người sau phát búng trán kia.

Hồi thần lại, Subaru cũng lững thững đi về phòng mình, suy ngẫm về câu nói vừa nãy của Tsukimi.

Trong căn phòng, một người đàn ông nằm trên chiếc giường kingside của mình, đôi mắt người đó nhắm chặt lại, khuôn mặt nhăn như đang phải chịu một nỗi đau lớn nào đó.

Miệng luôn thở dốc, rên rỉ những từ ngữ vụn vặt nhưng âm điệu lại như mang sự sợ hãi, đau đớn

"Đừng... Đừng... Đừng mà... Tránh ra... Mau tránh xa khỏi ta... A!! Hộc... Hộc"

Đôi mắt đột ngột mở ra, trong đó chứa đựng đầy sự kinh hãi, bàng hoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro