Chap 18: Chấp niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không được đâu à nha. Thúc như vậy ta sao có thể buông được, đúng không"

Phần vai trắng nõn bị lộ ra, Raito ôm lấy Tsukimi nên rất dễ dàng mà nhìn thấy.

Quả thật hình ảnh hiện tại rất nhanh đã làm Raito nổi cơn thú tính.

Nghĩ thử xem, hình ảnh người mình đang để mắt đến, giờ đây đang ở trong lòng mình, quần áo không chỉnh tề, đôi mắt amathyst hàm chứa đầy sự tức giận xen lẫn ủy khuất nhìn chằm chằm mình, môi nhỏ mấp máy phản kháng.... Thật câu nhẫn đâu.

Cái khác thì Raito miễn cưỡng kiềm chế nhưng đối với thú tính của mình, gã chưa từng ủy khuất chính mình. Tính cách luôn đi đôi với hành động, nên không phòng bị, Tsukimi liền bị đẩy ngã lên bàn.

Những cánh hoa hồng rải rác trên đó chịu tác động bởi Tsukimi mà bay lên rơi tứ tung.

Hai tay gã kiềm chặt lấy hai cánh tay của Y. Trong đôi mắt gã chứa đựng sự thích thú lẫn nguy hiểm nhìn vào Tsukimi.

Thân thể gã ngả xuống phía trước, ép sát lấy thân Tsukimi. Khuôn mặt hai người cách nhau còn 8cm, giọng điệu ngả ngớn hỏi Tsukimi

"Thế... Thúc muốn trên hay dưới nào!? Hửm~"

Ngay bây giờ, giữa trán Tsukimi cau lại hình chữ thập, nhịn sự khó chịu đang rục rịch trong lòng để không mất tỉnh táo mà phát rồ lên, gằn giọng

"RAITO!!! Mau thả, đừng để ta nói lần thứ 2. Không thì ngươi sẽ phải chịu hậu quả"

Lời nói của Y, Raito nghe thấy nhưng để ngoài tai, điếc không sợ súng mà tiếp tục trêu đùa với Tsukimi, giọng điệu như thâm tình lại như ngả ngớn, khuôn ửng hồng lên như người say

"Hể~~... Thúc giận rồi sao?! Đôi mắt của thúc thật quyến rũ. Tuyệt lắm, dễ thương lắm. Có giận dữ nữa cũng không sao hết. Có mắng chửi tên ta cũng được. Nhưng dù thúc có cố mấy đi chăng nữa cũng không thoát khỏi ta đâu"

Nói rồi Raito nâng người lên, liên tục thở dốc

"Haaa... Không chịu được nữa rồi...haaa... Chỉ nghĩ thôi mà ta đã..."

Nhân lúc Raito mất cảnh giác, Tsukimi nhanh chóng lật người, đẩy mạnh Raito ra khỏi người khiến gã lui về sau mấy bước.

Đôi mắt mở lớn vì sự kinh ngạc nhưng chỉ trong chốc lát liền trở về như cũ. Chưa để Raito nói gì, Tsukimi liền thuấn di đi mất bỏ lại con dơi nào đó khiến tâm tình gã trở nên xấu hẳn đi, tràn ngập sự bạo ngược.

Gã chính là không cam lòng. Rõ biết là chuyện sẽ xảy ra như vậy nhưng vẫn cố chấp mà đâm đầu vào chỗ đó.

Gã đố kị với Shu, tại sao chỉ có hắn là được hưởng sự ấm áp do mà người kia mang lại mà gã chỉ có thể chịu đựng sự lạnh lẽo do người đàn bà kia, đứng một góc mà nhìn sự ấm áp kia vốn tưởng không dành cho mình.

Nhưng lúc đó, vốn tâm tính trẻ con nên gã không có nhiều suy nghĩ đến như vậy, cảm thấy ở một bên nhìn là đủ. Nhưng trớ trêu, vào một ngày đẹp trời người kia biến mất không còn xuất hiện.

Người đi mà không một lời nói, cứ lẳng lặng mà đi không ai biết. Gã cảm thấy lúc đó hẳn sẽ mất đi  ánh sáng duy nhất trong những chuỗi ngày tuổi thơ vốn đã không hề tốt đẹp nay còn tăm tối hơn khi Người đi.

Chính thức lúc đó, chuyện Người rời đi như liều thuốc kích thích khiến Raito tính cách trở nên vặn vẹo, tăm tối như bây giờ.

Vốn tưởng sẽ không bao giờ cảm nhận lại được sự ấm áp nữa nhưng gã đã rất bất ngờ. Người đó, một lần nữa đã trở về.

Cảm nhận đầu tiên của Raito khi gặp lại chính là từ kinh ngạc đến kinh hỉ và cuối cùng chính là tình yêu điên cuồng cùng chiếm hữu to lớn.

————Lia qua Kanato————

Lúc này Kanato và Yui đang đứng trước mộ của Cordelia–mẹ của bộ ba Ayato-Raito-Kanato.

"Vậy tôi về nhé"

Đi được vài bước thì Kanato cất tiếng làm Yui dừng chân, cô quay đầu nhìn lại

"Đúng là con người ích kỷ. Tôi đã đặc biệt mời cô đến đây, vậy mà cô nói về là về. Cô to gan lắm đấy!!"

Nói đến đây, Kanato tức giận cầm lấy bó hoa hồng đã được Yui cố ý mang đi đánh dồn dập lên trước ngôi mộ, thành công phá hủy bó hoa hồng đã nở rộ đẹp đẽ.

Yui vẻ mặt kinh hãi, không hề nghĩ đến chuyện Kanato sẽ nổi trận lôi đình.

Kanato hoàn toàn tức giận mất lí trí mà quát to với Yui

"Loài người thấp hèn đừng có to mồm!!"

"Nhưng đây là mộ mẹ cậu mà, không phải sao?!"

"Cô thì hiểu cái quái gì về tôi cơ chứ!!"

Biết tình thế hoàn toàn bất lợi của mình cũng như hiểu rằng kế hoạch hấp dẫn sự chú ý của Kanato đã thất bại.

Yui đáng thương, ánh mắt hối lỗi, giọng suy yếu mà nói.

"Tôi xin lỗi"

"Đừng xin lỗi nữa, cô làm tôi phát bệnh!! Bộ lừa gạt người khác khiến cô vui lắm à!?"

Vừa nói Kanato vừa đến gần Yui. Cô sợ hãi mà lùi dần về phía sau, sơ sẩy vấp vào rễ cây chồi lên mà ngã bịch xuống.

Nhìn tình cảnh lúc này của Yui khiến Kanato vui sướng mà cười lớn.

"Tuyệt quá, Yui-san!! Xem cô thảm hại như thế nào kìa. Nào, lăn dưới đất thêm vài vòng nữa rồi khóc lóc ra vẻ đáng thương coi. Làm vậy có khi tôi sẽ tha thứ cho cô đấy"

"Tôi...xin lỗi"

"Cô dễ thương thật đấy, Yui-san. Thôi đủ rồi"

Nói rồi Kanato liền đẩy ngã Yui xuống, kìm chặt không để Yui giãy dụa.

"Kanato-kun??"

Không nói không rằng Kanato cúi xuống định hút lấy máu Yui.
Cô thấy có vẻ kế hoạch thu hút Kanato có thể thành công, trong lòng liền vui sướng.

Nhưng ngoài mặt vẫn làm vẻ sợ hãi.

"Đừng mà!!"

Kanato nhìn thấy vẻ mặt đó liền ngừng lại, cười nửa miệng

"Phải rồi... Phụ nữ loài người trước khi làm chuyện đó mà không được hôn thì sẽ tức giận nhỉ?? Phụ nữ các người thật phiền phức"

"Cậu đang nói gì vậy Kanato-kun"

Nói vậy chứ trong tâm Yui giờ đây rất vui sướng, lòng như nở hoa.

Tuy điều đó chỉ hiện ra thoáng qua trên mặt Yui nhưng rất rõ ràng là Kanato đã hoàn nhìn thấy hết.

Không dấu vết mà khinh bỉ nhìn Yui, Kanato vờ như cúi đầu xuống hôn thì ngừng lại.

Khoảng cách giữa mặt hai người còn cách một khoảng, Kanato nhếch môi, chất giọng châm chọc. 

"Nghĩ tôi sẽ hôn cô sao, Yui-san"
---------------------------------------------------

Rất xin lỗi vì tuần qua mình không có đăng chap mới vì phải thi dồn dập nên không có thời gian viết. Giờ đã thi xong, mình vẫn sẽ ra chap đầy đặn.

Để đền bù, mình có bất ngờ cho mọi người đấy nhớ:33😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro