Chap 19: Bại lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng cách giữa mặt hai người còn cách một khoảng, Kanato nhếch môi, chất giọng châm chọc. 

"Nghĩ tôi sẽ hôn cô sao, Yui-san"

Nghe vậy, khuôn mặt Yui tái xanh lại, trong lòng dâng lên một bất an mãnh liệt.

Cô méo mó gượng cười đáp lại

"Cậu...đang nói gì vậy. Tôi..."

"Không hiểu sao...haha... Cô ngu ngốc thật đấy. Tại sao ông già kia lại chọn một loài người ngu xuẩn như vậy cơ chứ?!"

"Kanato-kun..."

"Đừng có gọi tên tôi bằng cái miệng ghê tởm của cô!! Đừng nghĩ cái vọng tưởng trèo cao của cô có thể qua mắt được tôi"

Yui run rẩy, yếu ớt phản bác lại Kanato

"Cậu...đang nói gì vậy Kanato-kun?! Tôi...không...hiểu gì cả"

"Tôi không biết não cô chứa những cái gì nhưng tôi cảnh cáo cô... Đừng có ý định làm tổn thương thúc thúc của tôi... Hậu quả sẽ rất thảm"

Nói xong, Kanato liền biến mất. Yui từ trong hoảng sợ mà bình tĩnh lại nhưng có vẻ không đặt lời cảnh báo của Kanato vào đầu.

Khuôn mặt ngũ quan vốn thanh tú giờ đây trở nên vặn vẹo, xấu xí, ánh mắt thâm độc nhìn vào khoảng không nhưng đầu lại không như vậy

'Khốn kiếp!!! Rõ ràng kế hoạch sắp thành công, đến phút cuối lại tan thành mây khói. Đều tại Sakamaki Tsukimi, chắc chắn hắn đã quyến rũ các anh em trong nhà. Sakamaki Tsukimi, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu!!!'

Yui loạng choạng đứng lên, lết thân đi về biệt thự.

---------Ở một diễn biến khác---------

Ở một cửa phụ tòa biệt thự, nam nhân có mái tóc xang rêu đang đứng nhìn vào người con gái không hề để ý xung quanh đang đi qua.

Một nam thanh niên mặt mày khó chịu từ xa đi lại, cục cằn lên tiếng

"Ông đang làm gì ở đây, Ritcher"

Người đàn ông tên Ritcher không hề quay đầu nhìn lại, giọng bình tĩnh nói

"Không gọi ta một tiếng chú sao, Subaru?!"

"Im mồm rồi biến đi"

Bỗng từ đâu một cơn gió nổi lên, cánh cửa sổ va đập vào nhau khiến không khí càng thêm phần căng thẳng

"Sự thức tỉnh sắp bắt đầu rồi, không còn chờ thêm được nữa"

"Tsk..."

"À mà gửi lời chào và hỏi thăm đến Tsuki ca hộ ta, Subaru"

Nói đến đây, đôi mắt vốn tĩnh lặng của Ritcher trở nên nhu hòa, chứa đầy ôn nhu lẫn say đắm khi nhắc đến người mình yêu.

Subaru nhìn thấy điều này, giật mình thầm kêu không ổn, không nghĩ tới lại có thêm một tên tình địch nặng cân nữa.

Chưa để Subaru nói, Ritcher đã đi mất lúc nào không hay. Hai tay Subaru nắm chặt lại, không màng đến móng tay cắm vào da thịt khiến nó chảy máu.

Một cỗ bực bội xen lẫn khó chịu tràn đầy trong lòng Subaru

'Mình sẽ không để Người vào tay người khác. Thúc ấy là thuộc về mình'

------------Trong biệt thự-----------------

Tsukimi đang đi trên hành lang vắng bóng, bỗng nghe thấy tiếng rên rỉ của ai đó phát ra.

Mang theo nghi hoặc, Y đi về phía nơi phát ra âm thanh. Đến trước cửa một phòng, cánh cửa vốn không hề khóa Tsukimi dễ dàng đẩy ra để đi vào.

Trước mắt là hình ảnh Reiji hai mắt nhắm nghiền ngồi trên chiếc ghế, hai tay vẫn đang đỡ lấy quyển sách.

Khuôn mặt nhăn lại có vẻ Reiji đang gặp phải ác mộng. Y đi gần đến cạnh, quỳ một chân xuống.

Có vẻ giấc mơ đó tệ đến mức có thể khiến cho một người như Reiji phải đau đớn đến thế kia.

Tsukimi nhẹ nhàng lấy quyển sách ra khỏi người Reiji, định mang hắn lên giường thì bỗng nhiên đôi mắt hồng ngọc thình lình mở ra.

Reiji hắn thở dốc, có vẻ giấc mộng kia vẫn còn ám ảnh hắn. Reiji nhìn thấy trước mắt mình là vị thúc thúc mới đến, cự ly hai người gần nhau vô cùng.

Thoáng chốc khuôn mặt hắn đỏ bừng lên, không biết nghĩ đến cái gì. Lắp bắp lên tiếng

"Thúc... Thúc làm cái gì ở đây?!"

"Ta nghe thấy tiếng rên rỉ của ngươi lên vào"

Reiji hắn có thể ngửi thấy, có thể cảm nhận được mùi hương, cảm nhận được hơi thở từ người Tsukimi, điều đó làm hắn lưu luyến.

Tsukimi thấy được ánh mắt mê man đó của Reiji, nhịn không nổi mà trêu chọc

"Sao nào... Có phải ta đẹp đến mức hoa gặp hoa nở, người gặp người mê khiến cho ngươi mê muội không, hửm~"

Não khi không lại đơ khiến Reiji chưa kịp nhận ra thì đã buột miệng thốt ra

"Đúng vậy!!"

Câu nói khiến cả người phát ngôn đến vị nào đó nghe được liền trực tiếp ngơ người.

Lúc này mới nhận ra mình đã nói hớ ra, Reiji mặt đỏ rần rần, vội vàng sửa lại

"Cái đó... À thì... Không... Không phải... Điều đó... Ừm... Chỉ đùa thúc thôi... Đúng vậy, đùa thôi"

"Ta biết... Ờm... Chỉ là trò đùa thôi mà"

"Khụ khụ... Thúc có muốn làm ly trà không"

Nhanh chóng quay lại hình tượng cũ của mình, lạnh nhạt hỏi Tsukimi.

"Ukm... Ta muốn"

Reiji nghe thấy câu trả lời cũng đứng dậy mà đi pha hai ly trà. Reiji đi rồi, Tsukimi cố gắng bình ổn lại tâm tình đang dậy sóng của mình.

Đâu đó đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút gì đó hụt hẫng, mất mát không thể hiểu được.

Sau một lúc, Reiji trở lại, trên hai tay bưng lấy khay đựng hai tách trà.

Mang theo tâm tình có chút vui sướng vì có người gặp họa nhưng mặt vẫn không chút biểu tình mà mang hai ly trà đến.

Đặt xuống đưa cho Y một tách, tự mình cầm lấy một lấy cái còn lại. Tsukimi cầm lấy tách trà, không chút hoài nghi mà nhấp lấy một ngụm.

Không biết nên nói Y ngu ngốc hay là quá tin vào những đứa cháu tài ba này đây. Thực là một điều đáng lo ngại( ̄ヘ ̄;)

"Tay nghề của Reiji thực... Ư~~"

Đang trực khen tay nghề pha trà rất tốt đột nhiên Tsukimi cảm thấy trong người tê liệt, không thể điều khiển được cơ thể của mình.

---------------------------------------------------

Cứ cảm thấy tay nghề đi xuống thì phải, mọi người cho mình ý kiến với(。•́︿•̀。)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro