Chương 5: Dĩnh Hoà Cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau, Ngụy Anh Lạc vẫn là đi sớm về trễ ở Phường thêu.

Hôm nay lại đột nhiên về sớm.

Thần sắc Anh Lạc lại có chút thất thần, nàng nhẹ nhàng đi đến lay người Anh Lạc, Cát Tường thấy vậy cũng vội theo sau.

" Ngươi là đang có chuyện gì sao "

Anh Lạc nhìn Tư Hạ, ánh nhìn hiện rõ sự bất lực, biết rằng Anh Lạc cô ấy sẽ không nói, nàng đành thì thào bên tai Cát Tường.

Một lúc sau chỉ thấy Cát Tường quay người rời đi. Chỉ còn mỗi Tư Hạ và Anh Lạc ở trước cổng nơi ở tiểu cung nữ.

Lúc này nàng mới nhẹ nhàng nâng cánh tay Ngụy Anh Lạc lên. " Có chuyện gì hãy giải bày cùng ta, ta hiểu rõ mục đích của cô không phải là thăng tiến "

Ngụy Anh Lạc nét mặt không lay chuyển, ánh mắt ảm đạm nhìn Tư Hạ.

Nàng lúc này lại mỉm cười, tiến sát đến bên Ngụy Anh Lạc mà thì thầm. " Thật ra...ta là con gái của Binh bộ thượng thư Diệp Phàm, Diệp Tư Hạ "

Nghe vậy Anh Lạc từ nghiêm túc lại cười phá lên...

" Tư Hạ cô là muốn chọc cười ta? "

" Thì như vậy mà ". Tư Hạ không giải thích, chỉ thuận theo Ngụy Anh Lạc muốn hiểu thế nào cũng được.

Quả thật có chút khó tin.

Đường đường con gái tòng nhất phẩm lại đi làm cung nữ thấp hèn, thứ bậc chẳng thua gì đám hạ nhân...

Đến nàng còn tự cảm thấy nực cười cho bản thân a...

Ai biết lão phụ thân lại có suy nghĩ táo bạo đến vậy.

Anh Lạc bỗng không cười nữa mà nghiêm túc trở lại, nắm lấy vạt áo nàng mà kéo đến góc nhỏ sân trước.

" Ta có một tỷ tỷ tên Ngụy Anh Ninh "

Nghe vậy Tư Hạ cũng có chút ngạc nhiên, Anh Lạc tính tình rất khó đoán, vốn không tin bất kỳ ai...nay lại muốn kể cho nàng biết sao?

" Từ nhỏ, tỷ ấy là một người lý tưởng hoàn mỹ trong lòng ta. Ta luôn muốn giống tỷ ấy...thậm chí còn muốn làm Ngụy Anh Ninh thứ hai "

" Cho nên ta bắt chước tỷ tỷ từ cách trang điểm ăn mặc, vẻ mặt nhăn mày nở nụ cười, tư thế dáng đi, cho đến thêu thùa may vá. "

" Ta tư chất có hạn, tuy rằng được tỷ ấy truyền đạt thập phần tỉ mỉ, nhưng nhiều nhất chỉ có thể học được bảy tám phần." Ngụy Anh Lạc đối với Tư Hạ khẽ nói, " Nhưng không lâu trước đây..."

Ngụy Anh Lạc vốn muốn tiếp tục, nhưng Tư Hạ lại vương tay ngăn không để nàng ta nói tiếp.

" Bấy nhiêu đã đủ, ta muốn khi nào ngươi thực sự tin tưởng hả nói cùng ta kế tiếp "

Ngụy Anh Lạc mỉm cười dịu dàng, rồi cùng Tư Hạ đi vào.

Phương cô cô thấy Anh Lạc được về sớm liền ngay lập tức ném vài đôi vớ giày đến, muốn nàng ấy thêu vài hoa văn đẹp mắt.

Trong lòng Tư Hạ vốn đã khó chịu, nay lại càng không thuận mắt Phương cô cô trước mặt.

Nếu là thân phận trước, nàng chắc chắn dạy cho Phương cô cô này bài học.

Nhưng phận làm cung nữ thấp kém, ai lại đi tin một ả cung nữ là tiểu thư của nhà nhất phẩm?

Lão cha già đáng chết!!!!

.
.
.

" Tư Hạ... chuyện này vốn của ta ''

" Ta tiếp ngươi một chút có gì là sai? "

" Nhưng nhà ngươi may đường kim chẳng khác nào một đống vải vụn ". Ngụy Anh Lạc hơi cau mày nhìn nàng.

Tư Hạ sắc mặt ủ rũ, loạng choạng đi sang chỗ khác để Ngụy Anh Lạc chuyên tâm làm việc.

Mắt thấy Tư Hạ như vậy, Anh Lạc lại có phần buồn cười, rõ là đang u sầu, vậy mà khi Tư Hạ bên cạnh nàng lại quên mất sạch...

Cát Tường bên cạnh thấy Anh Lạc vui vẻ lại, trong lòng lại càng thêm cảm phục Tư Hạ, nàng ấy không hành động nhiều, nhưng lại khiến tâm trạng Anh Lạc lại khá hơn lúc trước!

.
.
.

Lại đến sáng hôm sau.

Ngụy Anh Lạc tiếp tục đến sớm.

Ngụy Anh Lạc và Trương Ma Ma vẫn thường lệ cùng luyên thuyên đôi ba câu.

Tư Hạ vốn tí sẽ đến, nhưng lần này lại có Linh Lung đi cùng ở phía sau.

Nàng ta dáng đi nhẹ nhàng, khoé môi cong lên, niềm nở đi đến chỗ Ngụy Anh Lạc và Trương Ma Ma trước nàng.

" Cô lại quấn lấy ma ma nữa à ". Nàng ta nhẹ giọng nói, nhìn thì như hoạt bát ngây thơ, nhưng thực chất lại là một con rắn độc hơn hẳn ả Cẩm Tú kia. " Cả hai đang nói gì vậy? "

Ngụy Anh Lạc không đáp, hướng mắt nhìn Tư Hạ.

Tư Hạ như hiểu cái nhìn của nàng, liền nhún vai, tỏ ý chẳng biết gì!

Trương Ma Ma thấy cả ba trong quá nhàn rỗi, bèn nói: " Dù gì cũng đến sớm, há lại nhàn rỗi, cả ba cùng ta đi "

...

Cả bốn người một trước một sau cùng đi.

Tay Tư Hạ bưng khay dụng cụ, Anh Lạc và Linh Lung khi đến nơi sẽ cùng nhau ghi chép kích thước.

Trương Ma Ma bèn nói: " Cung nữ không được phép qua cửa nếu không có gì thì phải ngoan ngoãn làm sai vặt trong cung ". Gương mặt Trương Ma Ma vẫn hướng về phía trước, bèn dặn dò tiếp. " Quy củ trong cung không cho phép chạy loạn khắp nơi, vì vậy các cung nữ bình thường đều không được phép rời khỏi cung, trừ phi người đó phụng mệnh chủ tử đem đồ đến cho nơi khác."

Thấy cả ba vẫn đang lắng nghe, Trương ma ma thản nhiên nói, "Nhưng làm việc ở phường thêu thì đặc thù cần phải thường xuyên chỉnh sửa y phục cho các chủ tử trong cung, vì thế nơi này các ngươi nhất định phải quen thuộc đường đi nước bước, nếu không bảy rẽ tám lượn lại quay về không được coi chừng liên lụy bản thân."

"Vâng!" Linh Lung vội vàng đáp.

" Ngô Tổng Quản nói, Du Quý Nhân đang mang long thai, cần may y phục mới, khi vào Dĩnh Hòa Cung, các ngươi hãy nhìn cho kĩ một chút xem ta làm thế nào "

Bước chân chưa kịp qua cửa, đã nghe được tiếng " chát " liên tục đến chói tai và tiếng van xin của cung nữ bên cạnh: " Xin hãy tha cho nương nương...xin hãy tha cho nương nương đi làm ơn...". Cung nữ bên cạnh khấn khiết cầu xin với gương mặt đẫm lệ.

Người đang quỳ dưới đất kia chắc là phi tử của Hoàng Đế, Tư Hạ lại là quên mất cái tên của nàng ta, chỉ biết người đang đứng đánh chính là Chi Lan.

Vị phi tần ấy bị đánh đến mức hai bên gương mặt sưng lên, khóe miệng kéo dài một đường tơ máu, bộ dáng thê thảm vô cùng. Sau một khắc, một cái phiến gỗ hung hăng quất vào mặt nàng.

"Di tần!"

Chi Lan cầm phiến gỗ trong tay cười lạnh nói, "Nô tài thay Quý phi nương nương hỏi một câu, tại sao lại tát miệng người?"

Di tần cắn răng nói: "Thần thϊếp vu oan quý phi, dĩ hạ phạm thượng."

Chát!

Phiến gỗ lại một lần nữa quất vào khuôn mặt Di tần, Chi Lan lạnh lùng nói: "Quý phi nương nương hỏi người, trong lòng có oán hận hay không?"

"Không oán." Di tần đem máu trong miệng nuốt xuống, "Thần thiếp gieo gió gặt bão, không lời oán thán."

Phiến gỗ khó có được nghỉ ngơi một lúc, Chi Lan tay cầm phiến gỗ, cười hỏi nàng: "Quý phi nương nương lại hỏi người, nhớ kỹ về sau có cẩn trọng lời nói hay không?"

Di tần giống như nhẹ nhàng thở ra: "Nhớ kỹ…"

Chát!

Một cái răng trong miệng Di tần bay vèo rơi xuống ngay dưới chân Ngụy Anh Lạc, răng trắng như tuyết xen lẫn máu tươi.

Tư Hạ nhẹ đưa tay giữ lấy tay Anh Lạc, nhẹ lắc đầu...

"Nói lớn lên!" Chi Lan giơ cao phiến gỗ nói.

Di tần phát run lấy tay che miệng của mình, máu tươi dọc theo kẽ hở chảy ra, run run một hồi mới thả tay xuống, mồm miệng đầy máu nói: "Thần thiếp khắc trong tâm khảm!"

"Không!"

Di tần còn có thể chịu đựng, nhưng có người đã nhịn không được nữa. Chỉ thấy Du quý nhân nhanh chóng từ trong nhà lao ra, nhào vào người Di tần, quay mặt hướng về Chi Lan khóc ròng, "Đừng đánh! Đừng đánh nữa! Di tần tỷ tỷ vì ta mới phạm sai lầm, Quý phi nương nương muốn phạt hãy phạt ta đi. Đánh ta! Đánh ta đi!"

" Người thân phận cao quý, đương nhiên sẽ không bị đánh. Quý phi nương nương đối với hành vi vu oan của người lúc trước sẽ bỏ qua, nhưng Di tần cùng người lại bất đồng…"

Nàng chậm rãi đem ánh mắt dời đến trên mặt Di tần. Đây là chủ nào tớ nấy sao? Thân là cung nữ hầu cận Quý phi nương nương, ngay cả ánh mắt của Chi Lan cũng âm lãnh ác độc như chủ tử, giống như một con rắn độc đang giương nanh thè lưỡi.

"Còn mười lăm lần nữa." Chi Lan cười nói.

"Không!" Du quý nhân gắt gao ôm lấy Di tần, phảng phất như muốn lập tức hóa thành một rương hòm, đem người khóa ở bên trong ngăn cách với người đang tổn thương nàng khóa ở bên ngoài.

"Du quý nhân, người làm ầm ĩ như vậy, ngộ nhỡ tổn hại đến long thai, nô tài không gánh nổi tội đâu!" Chi Lan đối với cung nữ đang đứng hai bên nói, "Các ngươi đều là người gỗ à, còn không mau dìu Du quý nhân trở về!"

Một đám cung nhân sợ hãi uy quyền của Chi Lan cho nên nhanh chóng tiến lên, ba chân bốn cẳng đem Du quý nhân lôi đi..

"Không, thả ta ra! Thả ta ra, Di tần tỷ tỷ!"

Chát!

Tư Hạ hướng mắt nhìn Anh Lạc, nàng biết rõ cô ấy là đang đau xót thay cho bọn họ, sở dĩ tình tỷ muội của Anh Lạc cũng từng giống họ...

Linh Lung không kiềm lòng được, khẽ nói " Trương Ma Ma... chuyện này "

Trương Ma Ma sắc mặt bình tĩnh, không trách mắng Linh Lung nhiều chuyện, ngược lại giải thích cho nàng ta: "Di tần phạm thượng, vu khống Quý phi. Quý phi nương nương phạt vả miệng nàng trước mặt mọi người."

" Nhưng Di Tần dù sao cũng là chủ một cung..."

" Vậy thì đã sao? Còn phải xem người đã đắc tội là ai, quy tắc trước giờ đánh người không đánh mặt, hiện giờ quý phi làm vậy là đang muốn sỉ nhục Di Tần khiến người mất hết thể diện. Nói ra thì thân phận là tần vị, có lúc lại so với cung nữ hạ đẳng cũng không bằng "

Cả ba nghe vậy chỉ câm lặng không thể nói gì, chỉ đành nhanh chóng đi vào trong để làm nhiệm vụ của mình.

Bên ngoài vẫn là nghe tiếng cung nữ van xin, tiếng đánh " chát chát " từ phiếm gỗ, dường như chẳng có ý định dừng lại.

Du Quý Nhân sắc mặt trắng bệch, đưa tay che hai bên tai, để ngăn những âm thanh đáng sợ ấy vang lên...

Anh Lạc không yên, lo lắng nhìn ra bên ngoài...

Vẫn thấy Di Tân gắng gượng chịu từng cái đánh này đến cái đánh khác...

Ánh mắt Anh Lạc hiện rõ vẻ đau xót.

Trương Ma Ma vẫn là tiếp tục đo y phục.

Du Quý Nhân vì chuyện Di Tần đã mấy ngày không ăn không ngủ, sức khỏe yếu lại gầy đi không ít, phi tần nào trong cung có long thai đều vô cùng hạnh phúc, riêng Du Quý Nhân thì thần sắc càng tệ đi.

Du Quý Nhân nắm lấy bả vai cung nữ của mình, thì thào nói: " Chén cao sơn trà kia nhất định có vấn đề, tại sao không tìm ra? "

Chóp mũi vị cung nữ kia đều lấm tấm mồ hôi, hận không thể lấy tay che miệng nàng ấy lại, nhưng vì thân phận cách biệt nên chỉ có thể một bên quay đầu ngó chừng bên ngoài, một bên cầu khẩn: "Quý nhân, nô tài xin người đừng nói nữa…"

"Lá non mới có độc."

Trương ma ma cùng Du quý nhân đồng loạt sững sờ, sau đó theo tiếng nhìn lại.

Tư Hạ tựa hồ, đứng bất động tại chỗ, Anh Lạc từ nãy giờ đã không kiềm lòng được mà nói: " Lá sơn trà già không có độc, lá non mới có độc…"

Trương ma ma nghe đến đó chỉ cảm thấy lạnh sống lưng, vội la lên cắt ngang: " Im ngay!"

"Im ngay!" Du quý nhân hướng Trương ma ma hét lớn một tiếng, sau đó bước nhanh đến trước mặt Ngụy Anh Lạc, thanh âm hơi run rẩy, "Ngươi nói tiếp đi."

Ngụy Anh Lạc vẫn tiếp tục cúi đầu, trước mắt hiện ra làn váy thêu đóa hoa quế màu vàng nhạt, thấp giọng nói tiếp: "Khi còn nhỏ nô tài rất thích ăn sơn trà, kết quả có một lần ăn nhầm lá non khiến nô tài hít thở khó khăn, nôn khan không ngừng. Về sau có một đại y nói cho nô tài biết, thông thường các đại phu đều dựa theo dược điển để chế thuốc. Dược điển chỉ đơn giản đề cập năm xưa dùng lá sơn trà để điều chế ra cao sơn trà, nhưng đại đa số mọi người đều không biết tại sao. Hắn cũng là ngẫu nhiên phát hiện ra lá sơn trà già không có độc, mà lá non cùng hạt mới có độc, dùng nhiều sẽ gây hại đến tính mạng…"

Ánh mắt vị cung nữ bên cạnh Du Quý Nhân khẽ đau xót, nói: " Tuệ quý phi đưa tới cao sơn trà nhất định là dùng lá non để điều chế, độc tính cực nhẹ, khó trách Trương Viện Phán không phát hiện ra, coi như nếu có phát hiện đi nữa, cũng có thể thoái thác là Ngự dược phòng đã xảy ra sai sót…"

Du quý nhân bỗng nhiên chộp lấy cánh tay Ngụy Anh Lạc, thần sắc khẩn trương: "Đi! Cùng ta đi gặp Hoàng hậu!"

"Nhất định không được!" Trương ma ma vội vàng ngăn lại: "Quý nhân, lời nói của một tiểu cung nữ há có thể coi là thật? Chẳng lẽ cô ta còn nói chuẩn hơn Trương Viện Phán sao? Anh Lạc, sao ngươi lại vô phép tắc nói năng hồ đồ như vậy, mau quỳ xuống cho ta! "

Ngụy Anh Lạc phụng mệnh quỳ xuống.

Tư Hạ cũng nhanh chóng quỳ theo: " Quý nhân xin giơ cao đánh khẽ" Nàng dập đầu nói, " Phận nô tài hèn mọn, người nhân từ mới cho phép cô ta nói chuyện, nhưng Hoàng hậu nương nương thì khác, cô ta có lẽ đến cơ hội mở miệng cũng đều không có."

Nói ngắn gọn, Hoàng hậu nhất định sẽ không tin tưởng lý do giải thích của một tiểu cung nữ nhỏ bé.

" Du Quý Nhân...Anh Lạc mới tiến cung, cái gì cũng chưa rõ, xin người từ bi hãy tha cho nàng ta cái mạng nhỏ ". Trương Ma Ma cũng quỳ xuống, khẩn cầu nhìn Du quý nhân.

"… Ta hiểu rồi." Du quý nhân phục hồi tinh thần lại, ánh mắt phức tạp nhìn Ngụy Anh Lạc trước mắt, nàng ta cũng không muốn liên lụy bất kì ai. " Ta sẽ tự mình trần tình với Hoàng hậu "

Du quý nhân vừa khuất dạng, Trương ma ma liền hung hăng trừng mắt Ngụy Anh Lạc: " Nha đầu người là gây ra đại họa rồi "

.
.
.

Khi trở về Phường thêu.

Anh Lạc bị trách phạt, quỳ trước cửa phường thêu.

Những người khác ai cũng lấy làm lạ, thường thì Anh Lạc hay được lòng những ma ma khác, nay lại trách phạt, há chẳng phải là tiêu đề hay cho họ bàn tán sao?

Anh Lạc quỳ đến tận giờ ăn, mặc cho mọi người bàn tán nàng ấy ra sao, Anh Lạc mắt vẫn hướng nhìn bầu trời.

Cát Tường đứng bên cạnh Tư Hạ, tay lay lay vạt áo nàng: " Tư Hạ...Anh Lạc là sao vậy? "

" Cô cũng nghe Linh Lung nói rồi còn gì? ". Tư Hạ hướng về phía Anh Lạc nói, " Cô mau ăn cơm đi, nhớ tranh dùm ta và Anh Lạc một phần ''

Cát Tường ngây thơ hỏi: " Còn cô "

" Ta ở đây cùng Anh Lạc...cô mau đi đi "

Sau khi Cát Tường rời đi.

Nàng đi đến bên cạnh Anh Lạc.

" Đói lắm không? "

Anh Lạc nhẹ nhàng lắc đầu.

Nàng cũng khẽ ngồi xuống bên cạnh Anh Lạc: " Hôm sau hai ngày nhập cung, ta đã gặp Hoàng Thượng "

" Lúc nào? ". Anh Lạc hơi kinh ngạc, lập tức bỏ đi dáng vẻ bơ phờ lúc đầu mà nhìn nàng.

" Là cái hôm ta được Phương cô cô phân đi quét dọn, vì xong sớm nên ta đã ra khỏi nơi đó, sau đó đi lạc đến Ngự Hoa Viên, không may mắn lại gặp người đó ".

" Tiếp đó thì sao?..."

" Thì người đó bảo ta ngẩng đầu, sau đó ta cũng khai ra tường tận rồi cũng được tha thôi ''

Anh Lạc nghe vậy cũng thở phào một hơi: " Tư Hạ ngươi a, xinh đẹp tựa hoa, không cẩn thận lại lọt vào mắt rồng a "

Nàng cười khuẩy một tiếng: '' Ta e là ngươi giống ta thôi "

Cứ như vậy nàng và Anh Lạc nói chuyện phiếm với nhau đến tận sáng.

Các cung nữ đi ngang ai cũng kinh ngạc với sức chịu đựng của Anh Lạc.

" Đầu gối của ngươi..."

Tư Hạ còn chưa nói hết câu, Anh Lạc liền đáp: " Ta không sao "

Cùng lúc này, Trương ma ma cũng đi đến, ánh mắt khẽ liếc nhìn Tư Hạ.

Sau đó lại hướng về phía Anh Lạc hỏi: " Ngươi là đã biết tội chưa "

" Anh Lạc không biết...ma ma nghĩ Anh Lạc là không nên nói với quý nhân lá sơn trà có độc? "

" Ngươi biết mình có thân phận gì không? Thái y không biết, ngươi biết được sao? Nói năng xằng bậy, cái đầu trên cổ ngươi bộ không muốn giữ nữa sao?  ". Trương Ma Ma.

Anh Lạc khẽ cười, " Phải là phải, không phải là không phải, dù gì từng lời nô tì nói đều xứng với thiên địa lương tâm "

" Nô tì biết, người lo cho nô tì nên mới phạt, vậy nên nô tì đã quỳ, nhưng không sai lại nhận sai, thứ cho nô tì không làm được "

" Vậy ta sẽ cho người kết cục của kẻ không biết giữ miệng ". Trương ma ma vừa dứt câu, liền kéo Anh Lạc rời đi.

Tư Hạ trong lòng lo lắng, lại quên mất bản thân là đang bỏ sót đi tình tiết quan trọng gì...ah, tại sao nàng là phải xuyên vào bộ phim mà mình chỉ xem qua trang mạng vậy!

.
.
.

Nàng đi theo sau cả hai người họ đến nơi ở của Di Tần...

Nay Di Tần đã mất, Trương ma ma làm vậy là muốn cho Anh Lạc bớt lo chuyện bao đồng, bởi vì thân phận của nàng ấy dù có xen vào cũng chẳng có thay đổi gì...

Sau cùng cả hai rời khỏi nơi đó.

Vừa đi vừa nói.

Nàng cũng nhanh chóng rẻ đi hướng khác.

Đứng lại một góc cây gần đó chờ Anh Lạc đến.

Nếu như nàng nhớ không lầm, nơi này chính là lần đầu Anh Lạc và Hoàng Thượng gặp nhau...

Nàng có nên đi về không?

Kéo lại phá mối lương duyên của họ?

Bất giác tay nàng lại sờ vào thân cây...

Chưa kịp để nàng hồi thần, một giọng nói từ xa lại vang lên.

" Lại là tiểu cung nữ nhà ngươi nữa à? "

Nghe đến đây, cả người Tư Hạ tựa như có đợt gió lạnh thổi đến, chân tay run hết cả lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro