Chương 6: Lần Nữa gặp lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư Hạ nhẹ quay người lại theo âm giọng ấy.

Ngước lên nhìn người ngồi trên thánh giá, dáng người uy nghiêm, gương mặt sắc lạnh tựa hồ, dung nhan của Hoằng Lịch này quả là xuất sắc hơn phim ảnh gấp bội, lần trước vì sợ nên không dám nhìn kĩ...nay lại được chiêm ngưỡng thật kĩ a.

" Hỗn xược, thấy thánh giá còn không mau quỳ xuống? ". Vị thái giám kia, phục sức cùng với cây phất trần đẹp đẽ vắt ngang khuỷu tay. Tức giận mà chỉ tay về phía Tư Hạ: " Còn không mau quỳ?! "

Tư Hạ hồi thần, sau đó nhanh chóng quỳ trên mặt đất, đem mặt dính sát vào mu bàn tay: "Nô tài cung thỉnh Hoàng thượng thánh an ".

Một tiếng bước chân chậm rãi hướng nàng đi đến.

" Lại đi lạc? ''. Một đôi giày màu vàng sáng xuất hiện trước mắt nàng, giọng nam nhân trước mắt hơi ảm đạm từ trên đỉnh đầu nàng vang lên.

" Nô tì..."

Trong lúc bí bách, không biết nên giải thích ra sao thì lại có một giọng nói nữa phát ra.

Nghe qua liền biết mặt...

" Tư Hạ...". Ngụy Anh Lạc vờ như không thấy Hoàng Thượng, giả vờ chạy vội đến như đang tìm kiếm.  " Ah "

Anh Lạc khi nhìn vào đôi mắt của Hoàng Thượng liền quỳ rạp xuống: " Cung thỉnh Hoàng Thượng thánh an "

" Ngươi biết cô ta? ". Hoằng Lịch nhìn về phía Anh Lạc hỏi.

" Nô tì và cô ấy cùng nhau đi lấy đồ từ Dĩnh Hoà Cung, vì có chút việc nên nô tì đã bảo cô ấy đợi, không ngờ cô ấy lại đi lung tung...Mong Hoàng Thượng thứ tội cho chúng nô tì ". Anh Lạc giọng nói kiên định, ngữ khí thẳng thắng hoàn toàn không có sự sợ hãi.

Hoằng Lịch không nói gì, chỉ nhìn sang Tư Hạ: " Ngẩng mặt lên "

Sao lại như lần trước nữa rồi...Tư Hạ dù không muốn, nhưng vẫn miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng Thượng.

" Lời cô ta nói có đúng không? "

Tự Hạ nhanh chóng gật đầu.

Hoằng Lịch lại không truy hỏi tiếp, liền quay người rời đi.

Trước khi đi vẫn ngoảnh lại nhìn về phía Tư Hạ.

Nàng không biết, lại nghĩ rằng Hoàng Thượng là đang để mắt đến Anh Lạc.

Hoàng Thượng rời đi chưa lâu, Tư Hạ còn chưa định thần dược liền bị một cái đánh trời giáng vào đầu.

Bốp!

"Ối." Tư Hạ quay đầu lại, "Ma ma, đau lắm a"

" Ngươi không lo ở phường thêu, lại chạy đến đây, nếu để Hoàng Thượng tra ra người của phường thêu lười biếng, há chẳng phải chết cả đám sao? "

" Ma ma...y phục cung nữ nội vụ như nhau, muốn tìm làm sao dễ ". Tư Hạ bĩu môi, nói.

" Ngươi a, chẳng khác gì nha đầu Anh Lạc, cứng đầu "

" Sao lại kéo cả con a ". Anh Lạc

" Thôi, không nói nữa, mau về thôi "

Trên đường đi.

" Cảm ơn cô nhiều a Anh Lạc "

'' Không cần. Lần sau đừng bám theo sau ta nữa "

'' Hoá ra cô thấy rồi hả? "

" Vô tình thôi ". Anh Lạc

Tư Hạ nhìn Anh Lạc một lúc lâu, sau đó lại tự ngẫm, đây vốn là lúc Anh Lạc và Hoàng Thượng gặp nhau, sao giờ lại thành mình gặp Hoàng Thượng và được giải vay vậy?

Không lẽ Tư Hạ nàng là đang phá nát cốt truyện ban đầu sao?

.
.
.

Ở chỗ Hoàng Thượng.

Vốn hắn định đến thỉnh an Thái Hậu, không ngờ lại bắt gặp nha đầu lần trước lén lút đi sau người khác.

Sau đó lại chạy sang hướng cây Linh Bách.

Không biết có nguồn ma lực gì, hắn lại tự mình đi đến để tra hỏi một câu chuyện cỏn con đó.

" Hoàng Thượng người là đang cười sao...''. Vị thái giám đi song song bên cạnh, khẽ đưa mắt nhìn về phía thánh giá nơi Hoàng Thượng đang ngồi mà nói.

" Không phải vấn đề của ngươi ". Chợt một lúc, Hoàng Thượng liền hỏi. " Cung nữ lúc nãy...tên là Tư Hạ, điều tra cho ta "

.
.
.

Những ngày sau đó.

Tư Hạ cứ cảm thấy bất an, rõ hôm ấy được Hoàng Thượng tha cho...nhưng sao cứ thấy làm lạ.

Lúc này nàng là đang ở cung của tiểu cung nữ, thuộc sự quản lý của Phương cô cô.

Anh Lạc, Cát Tường, Linh Lung, Cẩm Tú đã được giao cho việc khác.

Chỉ còn mỗi Tư Hạ là bận bịu với mớ quần áo.

Lát sau cả bốn người họ trở về, nhưng đi vào chỉ thấy mỗi Anh Lạc.

Chưa kịp hỏi Cát Tường, đã thấy Linh Lung hối hả chạy về phía Phương cô cô.

Nghe loáng thoáng qua rằng: " Anh Lạc đi cùng với một thị vệ "

Tư Hạ mới chợt hiểu ra, kịch bản này dù hơi mờ ảo trong tâm trí nàng, nhưng suy cho cùng vẫn là nhớ đôi chút.

Lúc này Anh Lạc là đang gặp Khánh Tích, vì sợ hiểu lầm không hay khi cô nam quả nữ ở cùng nhau, nên Anh Lạc đã thừa cơ hội mà đánh Phương cô cô, gây nhiễu loạn để Kháng Tích chạy thoát.

Mọi chuyện sau đó cũng kết thúc. Tuy rằng Ngụy Anh Lạc cuối cùng cũng bị phạt, nhưng vì không biết rõ chi tiết nội tình, vì vậy chỉ mang tội đánh Phương cô cô mà nhận phạt. Vả lại bởi vì Phương cô cô tham tiền, cho nên so sánh giữa tiền bồi thường và trách phạt, Phương cô cô quyết định nhận tiền, Anh Lạc cũng chỉ bị phạt hai cái đánh gậy tượng trưng mà thôi.
Dù sao như thế vẫn còn tốt hơn nhiều so với việc bị người khác phát hiện cung nữ cùng thị vệ ở chung một phòng khóa kín.

Chuyện đó mà xảy ra thật, e rằng không chỉ đơn giản là vài cái đánh gậy cùng một chút tiền là có thể giải quyết được.

Đêm đến, khi nằm trên giường, thấy Anh Lạc vẫn còn chưa ngủ, Tư Hạ bèn ngồi dậy.

" Anh Lạc..."

Nghe thấy Tư Hạ gọi, Anh Lạc cũng quay đầu lại nhìn nàng.

Chỉ thấy Tư Hạ nói rất nhỏ, ra khẩu hiệu để nàng ấy biết.

Anh Lạc cười trừ, liếc mắt sang Linh Lung, sau đó nhìn sang Tư Hạ: " Ta hiểu rồi! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro