Chương 8: Bột Củ Sen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tư Hạ, ngươi có lúc nào là làm việc kỹ càng không? ". Trương Ma Ma nhìn nàng, ánh mắt hiện rõ tia thật vọng.

Tư Hạ khẽ đưa tay hạ kim xuống, " Con cốc có gì xấu chứ? "

" Nói hay lắm! Vậy ngươi thử đem y phục ra Tử Cấm Thành này, xem ai dám mua y phục của ngươi? "

Tư Hạ cười khì khì, thích thú nói: " Thì tặng thôi, một tặng một "

Trương Ma Ma khẽ vỗ nhẹ vào đầu nàng, sau đó chỉ đành bất lực đi sang chỗ Anh Lạc.

" Ngươi là đang thêu cái gì vậy ''. Ánh mắt Trương Ma Ma hiện rõ sự hài lòng, " Là ráng ngũ sắc sao ".

Cẩm Tú nghe vậy liền cười khinh thành tiếng. " Vạn vật trên đời đều có thể thêu, riêng chỉ ráng màu là khó thêu, mỗi lần ta thêu ra thì lại biến thành mây, có ý nghĩa gì "

Tư Hạ đột nhiên bật cười, khiến cho mọi ánh mắt đều đỗ dồn vào nàng. " Do người đầu người ốc heo, thêu thùa không thêu, suốt ngày chỉ muốn trèo cao lên làm phượng hoàng "

Từ cái hôm Cẩm Tú và Tư Hạ hai người thương tích đi về cung thì cũng liền như chó với mèo...à không! Chỉ mỗi mình Tư Hạ công khai đối đầu nàng ta, chỉ cần nàng ta làm gì, Tư Hạ đều đi theo, không tranh công thì cũng là nói lời châm chọc.

Trương Ma Ma dù biết, nhưng vẫn làm thinh không biết, " Mọi người mau lại đây xem "

Mọi người lập tức ngừng việc, đi đến chỗ của Anh Lạc xem, ai nấy khi nhìn xong đều vô cùng cảm thán. Ánh mắt bọn họ hoặc lộ ra sợ hãi thán phục, hoặc thần sắc tỏ vẻ say mê.

"Ráng màu ngũ sắc này được thêu đẹp mắt quá đi, chốc nữa ta cũng muốn thêu một cái."

"A, cũng đừng vẽ hổ không được ngược lại ra thành khuyển nhé."

"Ta lúc trước cũng từng thêu qua ráng ngũ sắc này, mỗi lần thêu ra đều biến thành mây. Anh Lạc, ngươi dùng cách nào để thêu được hay vậy?"

"Ta dùng kỹ pháp thêu đầy, kiểu thêu này sẽ làm màu sắc ráng chiều thay đổi dần, cấp độ rõ ràng ''. Trong lúc Anh Lạc đang giải thích.

Mắt thấy Linh Lung cứ ngó đầu về sau như đang chờ gì đó...

Biết rõ kẻ thù của Anh Lạc có cả Linh Lung, nhưng vẫn mơ hồ không biết ả ta đang muốn làm gì.

Trong lúc mọi người vẫn bàn tán sôi nổi.

Đại cung nữ của Trữ tú cung- Chi Lan dẫn theo hai tiểu thái giám đi cùng, mắt nhìn vào đám người đang bàn luận mà khó chịu.

Liền ho khan vài tiếng.

Các cung nữ cũng vội vàng hành lễ với người tâm phúc bên cạnh Tuệ quý phi này.

Trương Ma Ma cũng nhanh chóng bước ra, hoà nhã đi đến chỗ của Chi Lan: " Chi Lan cô nương sao lại đến đây, có phải nương nương không hài lòng với trang phục không? Sao lại phiền cô đến đây, gọi cung nữ đến báo một tiếng là được, ta lập tức đến Trữ Tú Cung "

" Quý phi nương nương đích thực không hài lòng với các mũi thêu, muốn đổi sang kiểu khác. Nghe nói ở chỗ các ngươi có Ngụy Anh Lạc rất có tài năng thêu thùa, lệnh cho cô ta đi một chuyến "

Trương Ma Ma biết rõ Chi Lan đến tìm Anh Lạc là có chuyện không lành...nhưng lại không dám đắc tội với quý phi. " Vậy được, để ta dặn dò vài câu "

" Nương nương có chỉ, không dám lở làng. Mau đi ". Chi Lan không nói thêm, lập tức xoay người rời đi.

Trương Ma Ma cũng không dám nói gì, chỉ biết đặt tay mình lên vai Anh Lạc, gật đầu ngụ ý dặn nàng mau nhanh chóng đi.

Đợi đến lúc Anh Lạc cùng Chi Lan rời đi, bên trong phường thêu lập tức bùng nổ.

Cát Tường lo lắng nắm lấy vạt áo Tư Hạ, thúc giục nói. " Làm sao đây...Anh Lạc cô ấy có sao không? "

Tư Hạ nhẹ nhàng nắm lấy tay Cát Tường, an ủi nói: " Anh Lạc thông minh, ắt tự có cách "

"Chuyện gì đã xảy ra thế, có phải Ngụy Anh Lạc đắc tội với Chi Lan tỷ tỷ rồi không?"

"Còn chưa tiếp xúc nhiều lần sao có thể đắc tội được?"

"Nhưng… nhưng mà bộ dáng của Chi Lan tỷ tỷ giống như khởi binh vấn tội vậy đó."

Đương nhiên là khởi binh vấn tội rồi.

Linh Lung miệng không nói, nhưng trong tâm lại vô cùng hả hê.

.
.
.

Đến đêm, đợi mãi vẫn không thấy Anh Lạc trở về.

Tư Hạ bèn nhanh chóng đi đến Trữ Tú Cung tìm nàng.

Nhưng đi được nửa đoạn đã thấy Anh Lạc đứng tựa vào tường mà thở gấp.

Khoé miệng vẫn còn dính vài vệt nước nhải.

" Anh Lạc...không sao chứ "

Nghe thấy tiếng gọi, Anh Lạc cũng hướng mắt nhìn sang. " Tư Hạ ''

" Cao Quý Phi không làm khó ngươi chứ? "

Anh Lạc cười nhẹ, lắc đầu. " Chỉ là bị bắt ăn bột củ sen...không mất mạng là may rồi "

" Là vụ lá sơn trà "

Anh Lạc không đáp, chỉ gật đầu.

Tư Hạ sắc mặt trầm ngâm, bèn nói: " Ta nghe Cát Tường nói, sáng hôm nay Linh Lung đã ở lại chỗ Chi Lan. Đến lúc Chi Lan đến tìm ngươi, ta vẫn thấy cô ta cứ ngó về phía sau..."

" Ngoại trừ ngươi, Linh Lung, Trương Ma Ma, không ai biết là ta đã nói với Du Quý Nhân lá sơn trà có độc "

" Vậy giờ ngươi tính sao? "

" Ta muốn tặng cho cô ta một chén bột củ sen...".

Tư Hạ cười trừ, " Được, ta tặng cô ta thuốc để vận động chân "

Anh Lạc nghe vậy liền bật cười: " ý ngươi là thuốc đau bụng? "

" Một tí là đủ sài rồi! "

Anh Lạc và Tư Hạ vừa mới đi vào phòng, đã nghe thấy tiếng bàn tán sôi nổi ở đó.

Một bên nói Anh Lạc khó giữ mạng.

Một bên lại nói Anh Lạc giờ chưa về là đang tư tình với nam nhân.

Tư Hạ vốn đang dìu Anh Lạc, nhưng lại bị nàng ta từ chối, đôi máy đang nhíu lại bỗng giãn ra.

Trở về với sắc mặt thường ngày khi đối mặt với bọn họ...

Ngụy Anh Lạc không muốn bị người khác thấy bộ dạng yếu đuối của mình.

Tư Hạ cũng nhanh chóng sải bước theo sau.

Đám cung nữ thấy Anh Lạc và Tư Hạ trở về, không ai dám nói thêm lời gì.

Chỉ có Cẩm Tú vẫn là không biết cách im miệng, " Thấy chưa, ta đã nói rồi...có ai đó đang lén lút tư tình "

Mắt thấy Anh Lạc đã mệt mỏi nằm xuống. Tư Hạ cũng bèn nhìn sang Cẩm Tú.

" Đầu người ốc heo sao cứ mãi nói tiếng chó vậy...Cát Tường? Hiểu cô ta nói gì không "

Cát Tường mỉm cười, lắc lắc đầu: " Không a "

...

Giờ ăn trưa buổi sáng hôm sau.

Mọi người dần rời đi.

Riêng chỉ có Cát Tường, Linh Lung, Tư Hạ, Anh Lạc vẫn ngồi đó.

Tư Hạ cố tình ngồi cạnh nàng ta.

Lúc nàng ta đang lo lắng muốn rời đi liền bị Tư Hạ và Anh Lạc giữ lại, ấn nàng ta ngồi xuống.

Cát Tường thấy vậy, bèn hỏi: " Tư Hạ...Anh Lạc, hai người không đi sao "

Tư Hạ tay kia gấp thức ăn, tay còn lại giữ lấy vạt áo Linh Lung.

" Không cần gấp, ta và cô ấy vẫn chưa ăn no ". Anh Lạc

" Cát Tường, cô đi trước đi, ta còn đói...". Tư Hạ cười vui vẻ nhìn về phía Cát Tường.

Cát Tường dù hơi nghi hoặc nhưng cũng không nói gì, nhanh chóng cầm chén đũa rồi rời đi.

" Tư Hạ, Anh Lạc...ta còn phải đến phường thêu "

Nàng ta còn chưa kịp đứng lên, Tư Hạ liền buông chén đũa xuống, dùng hai tay ấn nàng ta ngồi xuống.

" Linh Lung...tối qua trên đường về ta đã luôn suy nghĩ rằng, rốt cuộc là ai đã tiết lộ bí mật với phi nương nương ". Anh Lạc.

Linh Lung có chút sợ hãi, muốn hất tay Tư Hạ ra, nhưng lại bị đè mạnh hơn.." Làm sao mà ta biết được "

" Nếu như cô thực sự không biết, vậy cô nên hỏi ' tiết lộ bí mật gì vậy '. Cô không nói thì ta cũng biết, hôm đó cũng ở Dĩnh Hoàng Cung, hôm qua cô còn đưa y phục với Cát Tượng nữa mà, ngoài cô ra thì còn ai nữa chứ "

" Lúc đó còn có Tư Hạ..."

Lời của Linh Lung còn chưa kịp nói hết từ hạ đứng bên cạnh liền nhấn mạnh đầu nàng ta xuống bàn. " Ngươi thêu thùa không bằng Anh Lạc, ánh mắt lúc nào cũng là tia ghen tị, tuy không thể hiện rõ như Cẩm Tú, nhưng nội tâm của cô còn độc ác hơn nàng ta "

" Cái hôm cô mách lẽo vơi Phương cô cô, là ta ở gần đó nghe thấy...vậy! Rốt cuộc Anh Lạc tin ta hay là cô "

Sắc mặt Linh Lung ngày một trắng đi, gấp gáp nói: " Anh Lạc...Anh Lạc con trai ta giải thích "

Anh Lạc lập tức quát lớn: " Giải thích cái gì?  Nói là cô muốn Cao quý phi giết ta chúc giận hay là lòng đố kỵ trong lòng cô đây "

" Ta biết...ta thừa nhận, là do hôm qua ta nhất thời lỡ lời "

" Cô biết tại sao hôm qua về ta lại không trực tiếp hỏi tội cô không? Bởi vì cả đêm qua bụng ta vốn dĩ không tiêu được, ta đã ăn rất nhiều trôi nước hạt sen "

Linh Lung mắt cứ liếc dọc xung quanh, sợ rằng mọi người nghe thấy sẽ lại cô lập và bàn tán về cô ta.

Chỉ đành nhẹ giọng cầu xin: " anh Anh Lạc cô muốn ta làm gì "

Dường như chỉ chờ đến câu hỏi ấy. Anh Lạc lập tức đặt chén hạt sen trên bàn.

" Cô yên tâm cái này là trôi nước hạt sen mà đêm qua ta đã cố ý mang về, đây không phải là ta ói ra đâu "

Linh Lung nhìn chén trôi nước, ánh mặt lại có chút lo sợ, bèn nắm lấy tay Anh Lạc.

Nhưng Tư Hạ sớm biết ý đồ của nàng ta, biết nàng ta sẽ không chịu ăn, Tư Hạ lại không muốn dài dòng, liền nói: " Cô chỉ có thể ăn thôi, nếu cô la thì hãy la cho lớn, la để cho Trương Ma Ma nghe thấy, bà ấy vốn rất ghét loại người nhiều chuyện, để xem bà ấy có trừng phạt cô không "

Hai tay Linh Lung khẽ run lên, gương mặt bí xị trong rất uất ức.

" Chén trôi nước này nếu cô không ăn hết, thì đừng hòng rời khỏi đây! "

" Nếu cô còn không ăn thì ta sẽ nói với Trương Ma Ma cô cạy quyền Trữ Tú Cung, phường thêu không chứa nổi cô "

Bị lời nói của Anh Lạc đè nặng, hai mặt Linh Lung khẽ rưng rưng, nhưng chỉ đành nuốt đi sự uất ức mà cầm lấy chén bột củ sen lên ăn.

" Linh Lung, cô đối kị với ta thì cứ nói với ta, chúng ta cùng nhau tỉ thí, đừng giở thủ đoạn đê hèn như vậy. Ta mong chén bột củ sen này sẽ là bài học cho cô "

.
.
.

Anh Lạc sau đó cũng đi đến chỗ Phương cô cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro