Chương 2 Phân ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 2 Phân ly

Tôi không biết mình hôn mê bao lâu, đại khái rất lâu đi. Khi tỉnh lại, tôi đang trôi dạt ở một dòng sông. Không phải ai cũng may mắn như nữ chính, vừa xuyên qua đã tỉnh, còn gặp được Kail. Tôi không biết mình đang ở đâu, cũng không biết mình cách Yuri xa không. Nhưng là tôi hối hận. Ai bảo ngu ngốc đi bắt lấy tay Yuri. Bắt thì bắt đi, lại còn nắm không chặt. Bi kịch chính là bi kịch mà.

Sau đó tôi đi. Bây giờ không phải lúc để óan hận. Nếu đã xuyên đến, thì phải cố gắng mà sống. Chẳng phải tôi đã sống sót 7 năm sau khi xuyên qua sao? Tôi cũng không tin tôi không thể sống tiếp đi xuống.

Đây có lẽ là trong rừng. Tôi nhìn cây cối xung quanh, quyết định đi theo dòng. Cứ đi mãi, đi mãi, chợt nghe tiếng động lớn phía trước. Tôi trước hết tìm nơi nấp vào. Phía trước có đánh nhau. Nhìn thấy thi thể, súyt chút nữa tôi không kiềm được mà hét lên. Trong lòng bỗng nhiên rất trấn định. Hiện tại không thể lộ, cứ theo dõi tình huống đã. Dưới chân chạy đi, vấp phải một thi thể. Tôi lại hận không thể chết luôn đi. Cái nơi đáng sợ gì thế này? Tôi muốn về nhà...

Có lẽ, khi người ta hoảng lọan thì sẽ tiến đến một loại trạng thái nào đó. Tôi bỗng nhiên trấn định lại. Tôi chính là người đã chết một lần, cần gì phải sợ hãi tử vong nữa. Nhìn thấy xác chết này, tôi bỗng nhiên lóe lên ý tưởng. Thay đổi quần áo. Phải. Hiện tại nếu tôi mặc bộ đồ này mới là dễ chết nhất. Tôi trấn định lột quần áo của kẻ này ra, thay đồ. Nhìn xung quanh binh khí rơi lả tả, quyết định thật nhanh, cột chặt quần áo hiện đại vào người, tay cầm lấy một thanh kiếm, dắt vào hông. Lại nhìn, nhặt phen trường cung và mấy mũi tên. Quần áo lấy đi, lấy cả mộc bài và túi tiền. Đây rất có thể là chứng minh thân phận hợp pháp.

Bên kia tiếng binh khí đã không còn. Tôi tò mò tiến lại. Đừng hỏi tại sao, tôi không biết thứ tôi nhặt được có phải tiền không. Phải kiểm tra hết mọi xác chết mới minh xác. Nếu còn người sống thì cứ trốn tiếp. Tôi nghĩ vậy, cũng nhẹ chân đi gần lại.

Vẫn còn hai người đang đấu kiếm. Tôi chỉ đứng nấp vào quan sát. Đó là một thanh niên khỏang 18 tuổi và một kẻ cơ bắp hơn 20 tuổi đang dằng co. Có vẻ thanh niên kia đang yếu thế. Chỉ thấy một cái phác đảo, kẻ cơ bắp đã áp thanh niên ở dưới. Xảo diệu thế nào, ở góc đó thanh niên nhìn thấy tôi, còn kẻ cơ bắp thì vẫn đang cười đến... dâm đãng. Thanh niên nhìn thấy tôi thì ngạc nhiên, còn tôi thì cảm giác hỏng bét vì hắn bỗng nở nụ cười. Không phải đâu. Hai người nói gì đó, mà tôi lại không có nụ hôn đích thực để hiểu đám người đó nói gì, đành phải án binh bất động. Chỉ thấy lúc sau, kẻ cơ bắp hung hăng thi huyết nhìn về phía tôi. Tôi thề là hắn nhìn như muốn giết chết tôi, còn gã thanh niên kia thì cười.

Tôi nghĩ tôi hiểu mình gặp phải điều gì. Gã thanh niên muốn kéo dài thời gian, còn tôi muốn sống. Nhìn từ phục sức đến khí độ, tôi nghĩ tôi tin tưởng vào trực giác của mình. Vì vậy, khi gã cơ bắp quay lại tiếp tục trò chuyện với thanh niên kia, tôi giơ cung lên ngắm bắn. Như cảm giác thấy nguy hiểm, gã cơ bắp cầm kiếm muốn đánh bay mũi tên. Chỉ chờ như vậy, thanh niên kia nhặt được kiếm, chém thương gã cơ bắp. Gã cơ bắp rống giận, như một con thú hoang bắt đầu hua kiếm lọan lên. Tôi suy nghĩ, nên chạy hay nên bắn tiếp. Như thế có vẻ giống dẫn quái. Chưa nói tôi có khả năng bắn trúng không, nhưng khả năng bạo speed của gã cơ bắp kia là 90%. Cuối cùng, tôi vẫn giơ cung lên ngắm bắn. Tôi vẫn là sợ chết. Tôi biết mình chạy không kịp kẻ kia, chỉ đành nhân lúc hắn đang chiến đấu thì đánh lén. Ti bỉ không phải là cái tội, chỉ là cách để sống sót thôi.

Tôi bắn trúng tay hắn, lập tức xoay người bỏ chạy. Hai kẻ kia muốn chém muốn giết thì mặc kệ họ thôi. Cứ chạy, chạy đến mức không biết đường thì dừng lại. Tôi cảnh giác nhìn xung quanh. Dường như có tiếng lá cây sột sọat. Tôi căng thẳng nhìn quanh.

Nhất thời, có vài người xông ra. Tôi không phải chiến sĩ, rất nhanh bị đánh ngất. Cũng không lập tức giết tôi, là muốn tra tấn sao? Tôi lại lâm vào hối hận. Đúng là số phận vật hi sinh vai phụ, chưa mở màn đã bị bắt. Cầu mong không phải bị bà vương phi gì kia tóm, không thì thảm.

Có lẽ thấy số phận tôi thật đáng thương, cuối cùng ông trời cũng mở bàn tay vàng một lần, tôi không có chết, nhưng cũng không lạc quan mấy. Kẻ bắt tôi là thanh niên kia, đúng hơn có lẽ là binh lính và thuộc hạ của hắn. Tôi bị bê nguyên ném vào một căn phòng, bị tước đọat vũ khí, có lẽ chờ phán xử. Đây rõ ràng đâu phải bàn tay vàng. Là thay đổi một cách hành hạ mà. Tôi bi phẫn phát hiện mình bị giam lỏng. Bên ngoài người đến người đi, ngòai hai bữa sáng tối thì không có ai cả. Vệ sinh tắm rửa ngay trong phòng. Đến ngày thứ năm, khi tôi nghĩ nhất định là mình bị quên rồi thì có người vào đây, kéo tôi ra tắm rửa thay đồ. Tôi thề chắc chắn họ có thù óan với tôi. Đây là tắm cho người sao? Không bằng nói tắm cho gia súc đi. Không kiêng nể, không khống chế mạnh yếu. Đương nhiên tôi cắn răng chịu, không nói. Trước khi tìm được cách họăc học được ngôn ngữ của họ, tôi cần giả câm.

Không biết Yuri hiện thế nào? Có lẽ đã phát triển đến có tình cảm với Kail rồi. Nghĩ lại chính mình còn chưa lo được thân, đã nghĩ cho người khác. Tôi lắc đầu, đi theo thị nữ tiến vào căn phòng mới, xa hoa lộng lẫy hơn.

Thanh niên đẹp trai kia đang nửa nằm nửa dựa trên giường, nhìn một tập chữ khắc. Tôi ngẩn ra, súyt bị vẻ đẹp của hắn mê hoặc. Đây là trắng trợn sắc dụ mà. Nam thanh niên nghe tiếng động, bỏ tập sách xuống nói gì đó. Tôi lại rơi vào bế tắc. Tôi không hiểu anh ta nói gì...

Dường như anh ta cũng nhận ra, hơi nhíu mày. Anh ta vẫy tay, hình như muốn gọi tôi. Tôi bĩu môi, cũng đi lại phía giường. Một trận hoa mắt, đã bị đẩy ngã áp dưới thân người ta. Tôi căng thẳng, khuôn mặt banh thật chặt, không vui quay đầu đi. Hắn dường như rất hứng thú, véo má, nghịch tóc, sờ đông sờ tây khiến tôi buồn bực, giơ tay đánh. Hắn dường như gặp được chuyện thú vị, sổ một tràng ngôn ngữ mà tôi không hiểu. Tôi tức giận muốn mắng hắn, lại nhớ ra mình là giả câm, miệng đóng mở nửa ngày, không thể nói lời nào, đành đỏ mặt tía tai tức giận quay mặt đi.

"jbdsdgdffnsk..." Ngươi không thể nói? "bdfwwjdmiw" Thật là đáng tiếc.

Nhìn vẻ mặt hắn, tôi đóan được một chút. Hắn lại cười, chỉ chỉ vào chính mình nói gì đó. Nhấn mạnh bốn năm lần, tôi chỉ nghe thấy phiên âm zz gì đó. Sau đó hắn chỉ vào tôi, lặp lại lần nữa nhưng là gì đó tôi nghe không hiểu. Thấy hắn mãn nguyện, tôi cũng lười phản ứng.

Sau đó hắn ôm tôi ngủ. Tôi cứng đờ một chút, cố gắng thả lỏng. Thế mà có thể ngủ. Cũng là do tôi có thói quen ăn ngủ đúng giờ, không thì hắn cũng không chiếm được tiện nghi đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro