Chương 3 Thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 3 Thời gian

Sau một tuần nữa, tôi nghĩ tôi hiểu được hòan cảnh của mình. Thanh niên kia tên Zannanza, chính là hoàng tử. Mặc dù nghe không hiểu, nhưng qua quan sát vẫn là có thể thấy thân phận cao quí của hắn. Sau đó thông qua hắn nhiều lần tự phát âm, tôi có thể xác định. Như vậy thì yên tâm, chỉ cần hắn trở về tham gia tiệc rượu, tôi sẽ có cách gặp Yuri.

Bộ truyện này tôi đọc đã mấy lần, nhưng cũng đã mấy chục năm, thật sự nhớ không rõ. Số phận Yuuri có lẽ an bài thật tốt, sẽ không sao. Nhưng có tôi, không biết Yuuri sẽ biến hóa thế nào. Ít nhất nếu muốn về nhà, trước hết cũng sẽ là tìm được tôi đã. Tôi biết tính cách Yuri vừa mạnh mẽ lại bướng bỉnh, định mệnh đã an bài chị là nữ thần chiến tranh rồi, không chết được ngay. Tôi an tâm sống cùng với Zannanza, ngày ngày cố gắng học tập tiếng cổ đại.

Zannanza là một thanh niên đẹp trai và ưu tú, không thể phủ nhận điều này. Nhưng hình như anh ta chết sớm. Zannanza và Kail đều là hòang tử, lại thân nhau từ nhỏ. Anh ta yêu phải Yuuri, bị vương phi lợi dụng. Sau đó, anh ta làm tròn vai diễn chất xúc tác tình cảm cho Yuri và Kail, tạo điều kiện cho 2 người bên nhau, vậy mà cuối cùng táng thân nơi sa mạc, bị giết chết khi trên đường sang Ai Cập ở rể. Tôi không nhớ rõ chi tiết lắm, nhưng tuyến nhân vật chính như Rames, Kail, 3 chị em thị nữ, boss phản diện vương phi thì vẫn nhớ.

Ở đây, thân phận của tôi khá là xấu hổ. Theo lí, tôi bị dẫn về, giống như 1 chiến lợi phậm, thân phận có khi thấp kém hơn thị nữ. Nhưng Zannanza chẳng bắt tôi làm cái gì. Sau này nhận ra tôi quá nhàn rỗi, anh ta bắt đầu mang theo tôi. Công việc của Zannanza rất đơn giản, mỗi ngày nghe báo cáo, đi thị sát, tập kiếm cưỡi ngựa. Khi anh ta nghe báo cáo, tôi sẽ ngồi ngủ gật. Xin nhờ, đến tên anh ta tôi cũng mất cả tuần mới nghe hiểu. Nghe mấy kẻ kia báo cáo đúng là như nghe giáo viên giảng bài. Ít nhất giáo viên giảng tôi nghe còn biết trên phương diện âm thanh. Hiện nay đúng là như nghe nhạc nước ngoài. Đã hơn 1 lần tôi tỏ ý kháng nghị, không muốn theo anh ta đi nghe, nhưng vô dụng.

Có lẽ giờ đáng mong đợi nhất là tập kiếm cưỡi ngựa. Bản thân tôi không biết, nhưng tôi chăm chỉ học. Bắn cung thôi chưa đủ, khi cận chiến, tôi không có năng lực. Thêm nữa, cưỡi ngựa chính là để chạy trốn. Tôi chưa điên cuồng tới mức nghĩ rằng hai cặp giò ngắn của mình sẽ địch được ai.

Đi thị sát cũng là một công việc thú vị. Có vẻ như Zannanza là vị hoàng tử được yêu quí. Trong thành ai cũng kính trọng hắn. Mỗi lần ra đi theo hắn, sẽ có rất nhiều người đến chào hỏi và tặng hoa. Zannanza cũng vui vẻ nhận và hỏi thăm người dân. Tôi nghĩ hắn là một vị hoàng tử tốt, xứng đáng nhiều hơn những gì hắn phải nhận sau này. Tôi cũng âm thầm đáng tiếc, phải chi hắn không có trở về hôm đó, sẽ không gặp phải Yuuri. Nhưng xét cho cùng, đó chính là duyên phận của họ, ngăn cũng không được.

Mải suy nghĩ, có mấy cô cậu nhóc chạy đâm vào chân tôi khiến tôi tỉnh lại. Một cậu bé bụ bẫm, nở nụ cười tươi, đưa cho tôi những bông hoa tươi. Tôi có chút ngạc nhiên, ngổi xổm xuống bằng chiều cao của cậu. Cậu nhóc nói gì đó, đưa hoa đặt vào tay tôi. Tôi mỉm cười, nhận lấy. Có vẻ cậu nhóc khá cao hứng, hôn một cái thật to vào má tôi. Khi tôi tỉnh thần lại, nhóc con đã bị Zannanza xách lên, đưa ra xa. Ánh mắt hắn nhìn tôi thật ghét bỏ, nói gì đó, nhưng tôi hiểu từ ngốc nhé. Tôi đứng dậy, phủi phủi bụi vốn không có trên quần áo, nhìn chăm chú vào hắn. Zannanza lại nói một tràng dài, rồi cười rộ lên. Tôi đen mặt. Tôi lại có cảm giác giống như lúc mới xuyên đến Nhật Bản, làm một đứa trẻ 3 tuổi không biết nói rồi.

Chúng tôi trở lại nhà. Đang đi, tôi bỗng có cảm giác như bị theo dõi. Tôi rùng mình cảnh giác xung quanh, bất chợt bị một bàn tay bằng nước tóm lấy chân dọa nhảy dựng, hét lớn. Zannanza đi đằng trước mau chóng quay lại. Chân tôi đá thật mạnh vào bàn tay, tay thì mau chóng lấy con dao bên hông ra chặn. Khi Zannanza tới gần, bàn tay tiêu thất. Tôi cũng đã thở hồng hộc, sợ hãi nhìn quanh.

"dyywjhsd" Là pháp thuật của vương phi. "ysdgskjdygd" Cô rốt cục là ai?

Tôi bị Zannanza kéo lên, ánh mắt nguy hiểm nhìn. Lực tay hắn rất mạnh, in đỏ lên cánh tay. Tôi nhíu mày, khó khăn mở miệng.

"Đau."

Zannanza cơ bản vẫn là một thanh niên tốt, nghe thấy thế, vội vàng buông tôi ra. Có điều, sau đó hắn nghĩ gì đó, lại tức giận nói một tràng dài.

"hdgsduasjd" Cô có thể nói "hdgkjdi" Đồ lừa đảo. Vậy mà bấy lâu nay cô yên lặng ở bên tôi là có ý gì?...

Thấy khuôn mặt hơi nhíu của cô gái, Zannanza nhìn cánh tay bị đỏ lên, cẳng chân cũng có rõ ràng dấu vết bị nắm, đã chuyển xanh, hắn có chút hối hận. Rõ ràng lúc nãy tuy cô có nói, nhưng phát âm không hề rõ ràng, giọng nói hơi khàn khàn. Zannanza hối hận, cúi xuống bế bổng cô lên.

"A... anh làm cái gì vậy, thả tôi xuống."

Đương nhiên tôi nói tiếng Nhật. Nhìn vẻ mặt không hiểu của Zannanza, tôi quyết định ngậm miệng. Nói thế nào, lần đầu tiên được ôm kiểu công chúa, có chút ngượng ngùng. Giờ đầu óc tôi cũng thật loạn, tôi tự hỏi tại sao tôi lại bị vương phi để ý. Như vậy, Yuuri đã xảy ra chuyện gì?

Một lần nữa, tôi và Zannnanza làm quen lại. Lần này, khi hắn chỉ vào người mình giới thiệu tên, tôi cũng tự chỉ vào mình, đánh vần tên của mình.

"Eimi, Zannanza, Eimi..." Tôi chỉ vào tôi, rồi chỉ vào hắn để ra hiệu.

"Eimi, Eimi, Eimi..." Hắn lẩm nhẩm mấy lần, tôi gật đầu xác nhận

Vì vậy, tôi thấy hắn cao hứng nở nụ cười. Ngày hôm sau, tôi có thêm 1 khóa là học nói và viết chữ. Tôi liếc nhìn vẻ mặt cười ngu xuẩn của Zannanza, mới dằn xuống không đánh hắn. Đắc ý cái gì? Chê cười tôi thất học sao? Cứ chờ xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro