Chương 4 Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 4 Gặp lại

Tôi đã có thể nói được tiếng ở đây, thời gian cũng đã qua một năm. Trong thời gian này, tôi bị tóm hai lần nữa, có điều đều thoát được. Tôi lờ mờ nhận ra điều gì đó, nhưng lại có phần không dám chắc. Một năm này, tóc tôi không dài ra, nhưng lại cao thêm được vài phân. Nhớ năm trước bị bắt đến đây, tôi mới cao đến tai Yuuri. Bây giờ có lẽ tôi đã cao bằng chị ấy. Trong nhà, Yuuri là người phát dục kém nhất. Chị Marie không nói, người cân đối cực kì. Ngay đến tôi, kém Yuuri mấy tuổi mà phát dục còn tốt hơn cô ấy. Hơn nữa, tôi thường xuyên rèn luyện, nên lực lượng cũng hơn Yuuri. Đi ba chị em, nếu không phải lúc ấy Yuuri vẫn cao hơn tôi, mặt tôi cũng còn trẻ con, có lẽ tôi đã được thành chị.

"Lại thất thần rồi." Zannanza gõ vào đầu tôi "Tập trung, khắc chữ nhanh lên."

Nhìn đống kí hiệu trên bàn, tôi lại bi thương. Ở kiếp đầu tiên, tôi ra sức học hành, tưởng có thể ra trường là xong, đùng cái lại biến thành đứa trẻ 3 tuổi, lại tiếp tục học chữ. Giờ cũng được mấy năm, lại phải đến một nơi còn cổ hơn cả cổ để học chữ tượng hình. Tôi thật nghi ngờ mấy năm sau tôi sẽ đến thời tiền sử mất.

"Zannanza, anh đừng đánh vào đầu tôi, tôi sẽ ngốc."

"Ha ha.. nói như cô rất thông minh."

Zannanza cười rất sảng khoái. Có vẻ tên này thích làm giáo viên. Làm hoàng tử rất nhàn sao? Đáp án là hoàng tử Zannanza của chúng ta rất nhàn. Mỗi ngày mặc kệ làm gì, cũng giúp tôi học tập. Nhờ chăm chỉ, kết hợp với thầy dạy có tâm, về cơ bản tôi đã có thể nói được. Còn viết chữ, vẫn đang trong quá trình học tập.

"Zannanza, đêm qua tôi mơ thấy ác mộng." Tôi buồn rầu kể "Tôi mơ thấy tôi lại bị tóm. Anh nói xem, người muốn bắt tôi là ai?"

Vào đây đã một năm, tôi cũng bình thản hơn rất nhiều. Có kinh nhiệm xuyên không một lần rồi, tôi cũng sẽ không bị sốc, vùng vẫy lo lắng. Nhưng tôi vẫn muốn trở về. Mà muốn trở về, tôi phải đến kinh thành, gặp Kail. Tôi cũng không nghĩ vương phi sẽ hảo tâm đưa tôi trở về.

"Không cần sợ. Ở đây đã được bày trận pháp. Sẽ không ai bắt cô đâu." Zannanza an ủi.

"Zannanza, có một việc tôi muốn nhờ anh." Tôi nói "Tôi muốn đi tìm chị của mình. Tôi muốn đến Hattusa. Linh cảm mách bảo tôi rằng chị tôi đang ở đó."

"Cô muốn đi?" Zannanza nhíu mày "Đường đến Hattusa cũng không phải là gần. Hơn nữa, hoàng tử không được phép trở lại thủ đô nếu không được hoàng đế cho gọi."

"Lần này tôi sẽ tự đi." Tôi lắc đầu "Mấy ngày nay tôi cảm thấy không yên."

"Không được." Zannanza phẫn nộn "Quá nguy hiểm."

"Không, tôi không gặp nguy hiểm." mới là lạ "Tôi đã kể cho anh, lúc đầu mục tiêu mấy bàn tay đó là chị gái tôi. Tôi chỉ là bị liên lụy. Chị ấy mới gặp nguy."

"Tôi không đồng ý." Zannanza xụ mặt "Tôi mặc kệ. Theo luật pháp, hiện tại cô là người của tôi. Nếu không có sự cho phép của tôi, cô không được đi đâu cả."

Tôi đen mặt, liếc mắt nhìn Zannanza khí đỏ mặt, tiếp tục vùi đầu vào khắc chữ. Zannanza nói đúng. Vì không để cho người khác dị nghị, tôi nghiễm nhiên trở thành tì nữ ấm giường cho hắn. Ấm giường theo nghĩa làm ấm, hoàn toàn trong sáng nhé. Mặc dù 1 năm nay ngủ chung, nhưng chúng tôi không có gì cả. Mặc dù tôi đối với anh ta chỉ là có thiện cảm, nhưng sống trong xã hội tôn ti như vậy, việc trở thành "thông phòng" khiến tôi vô cùng bất mãn. Tôi không nói, ai bảo đứng dưới mái hiên người ta, phải thuận theo mới dễ sống.

Zannanza biết tôi dỗi, có chút lúng túng đứng đó. Hắn làu bàu một tiếng, phẫn nộ phất áo quay đi. Tôi nghe rõ ràng "Tôi mới là hoàng tử cơ mà", có chút buồn cười. Tính cách Zannanza chính là như vậy, có tức giận, cũng sẽ nhanh chóng quên mà xuống nước làm lành ngay thôi.

Tôi bỏ đống đất sét xuống, mở rương quần áo ra. Dưới đáy hòm chính là bộ quần áo mà tôi mặc từ hiện đại đến. Vuốt phẳng những nếp nhăn, tôi thở dài. Mong Yuuri không có chuyện gì.

Tối đó, Zannanza giận dỗi nhưng vẫn đúng giờ kéo tôi đi ngủ. Tôi lại trằn trọc mãi, nửa đêm cũng chẳng ngủ nổi. Vừa xoay người, Zannanza đã bị đánh thức.

"Ngủ đi, tôi đi ra ngoài."

Zannanza hừ khẽ, rồi quấn chăn ngủ tiếp. Tôi nhẹ nhàng xoay người xuống giường. Suy nghĩ thế nào, lại lục lọi cầm ít đồ, thậm chí nhét cả kiếm vào bên hông. Mấy ngày nay tôi luôn bất an lo lắng. Có vũ khí bên người mới yên tâm chút, định bụng đi dạo vòng quanh.

Có điều rất nhanh tôi phải hối hận, bởi vì, tôi thật bị tóm. Tôi chỉ kịp hét lên một tiếng thảm thiết, liền bị bịt miệng. Khi bị lôi xuống nước, tôi không hề dãy dụa. Bởi vì tôi biết, cách nhanh nhất đến gần Yuuri là cũng bị vương phi bắt. Nhưng bị bắt không có nghĩa tôi cam chịu. Vừa trồi lên khỏi mặt nước, tôi đã đánh giá xung quanh. Chỗ này thật tối, nhưng không có ai. Tôi dấu mình, quan sát thật kĩ, mới quyết định đứng lên đi ra ngoài.

Bên ngoài là một hành lang dài. Có một căn phòng có tiếng la hét. Tôi suy nghĩ, thật nhanh chạy đến, suýt chút nữa bị dọa vỡ tim. Là Yuuri. Một tên to lớn, đầu trọc lốc đang xách chị lên như một con dê. Tôi lờ mờ đoán được, lại có chút không tin nổi.

"Hỡi các vị thần của ta! Hỡi thủy thần, xin hãy nhận máu và thực hiện lời nguyền của ta đi!"

Không để tôi kịp suy nghĩ, vương phi bắt đầu niệm chú. Yuuri la to, hoảng loạn cực kì. Đúng lúc này, có một bóng người lao tới, đâm cho tên to con kia một nhát. Hiện trường trở nên thật hỗn loạn. Thau nước thánh của vương phi cũng bị đổ. Yuuri được cậu bé kia kéo chạy đi. Tôi mới nhớ tới được, hiểu được đây chính là thời khắc mấu chốt, ẩn dấu mình thật tốt.

"Vương phi, để ta đuổi theo con nhóc đó." Gã đầu trọc liếm môi, ánh mắt hung ác cực kì

"Hừ, nó chạy không thoát."

Vương phi dựng lại chỗ bị đổ, lẩm nhẩm đọc vài chú ngữ. Rõ ràng, nước trong thau đã biến đổi. Vương phi ra lệnh cho gã đầu trọc.

"Đuổi theo nó đi."

Tôi nhìn thấy gã đầu trọc nhảy vào thau nước, quyết định thật nhanh, cũng nhảy theo. Hiển nhiên, vương phi cực kì kinh ngạc, muốn kết thúc chú ngữ, nhưng tôi đã đi mất rồi. Tôi theo chân gã đầu trọc, xuất hiện ở mặt cống. Gã đó đã tóm được chân Yuuri.

Tôi đi lên, cầm kiếm chém hắn. Tên này không chỉ da dày thịt béo khí lực còn rất lớn. Yuuri và cậu bé kia rõ ràng giật mình, tôi cũng không quản được nhiều.

"Yuuri, chạy mau. Còn cậu, đưa chị ấy ra ngoài."

Tito cũng rất nhanh nhẹn, kéo Yuuri còn chưa định thần lại ra phía cửa. Tôi vừa đánh vừa lùi về sau. Gã đầu trọc tức giận cực kì, cười lớn.

"Ha ha ha, lại một con chuột nhắt. Có điều, làn da của mi không tệ, giống con bé kia. Ta có thể thay đổi hai bộ da."

"Vậy để xem ngươi có khả năng đó không."

Bên kia, Yuuri đã hoàn hồn lại. Biết có người tiếp ứng, hai người lo lắng chạy nhanh. Vì tôi hoàn toàn bọc kín người, hai người kia không biết tôi là ai. Mắt thấy hai người đã vượt qua cửa, tôi yên tâm lớn mật lấy đồ trong túi ra, xịt vào mắt hắn lọ phòng biến thái mang tới từ hiện đại. Gã đầu trọc không ngờ, ôm mắt gào thảm. Tôi cầm kiếm, đâm gã một cái rồi chạy thật nhanh. Không chạy thì chính là đồ ngốc. Sau khi ra khỏi cửa, tôi mau chóng đóng cửa, xoay người chạy tiếp.

"Bên này." Tito vẫy tay.

"Còn không mau chạy đi." Tôi không vui cực kì, tóm lấy tay Yuuri và Tito chạy

Lúc này, Kail mang theo người lại đây. Kail chỉ mải lo lắng Yuuri, hai người ôm lấy nhau, Yuuri nghẹn ngào khóc. Tôi đen mặt. Xin nhờ, hai người về tẩm cung mà tình cảm có được không?

"Trước hết về đã." Kail nói "Vương phi có thể vẫn sẽ hành động."

Tôi cũng gật đầu, đi theo nhóm người. Tito đi bên cạnh tôi, khẽ nhẹ giọng cảm ơn.

Tôi đang suy nghĩ. Hình như mình đã làm việc gì đó có lỗi. Nếu như Tito được cứu, kịch tình về sau làm sao diễn biến? Tito không chết, cũng sẽ không có lí do trả thù, cũng không có khả năng 3 chị gái Tito đến làm tì nữ. Nhưng nhìn sang khuôn mặt có bảy phần giống mình, tôi không thể nghĩ đến nếu cậu ta chết được.

Tôi dường như đã mất tiên cơ phán đoán trước rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro