Chương 5 Muốn trở về sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 5 Muốn trở về sao?

Suy nghĩ như vậy, cũng đã đến chỗ ở của Kail. Mấy người sau khi nói chuyện, lo lắng hỏi thăm Yuuri, cuối cùng nghe hết câu chuyện, mới nhớ đến người đã cứu họ là tôi đây.

"Ngươi là ai?" Kail nhíu mày "Vì sao xuất hiện ở cung điện vương phi, lại cứu Yuuri?"

Yuuri sẽ không suy nghĩ sâu xa như vậy. Đơn giản là tôi cứu cô ấy. Nhưng đối với mấy kẻ thuyết âm mưu chính trị, tôi chính là một hồi âm mưu. Tôi kéo tấm khăn trên đầu xuống, trong tiếng ngạc nhiên của mọi người, quay sang Yuuri.

"Yuuri ngốc, ngay đến em cũng không nhận ra."

"Eimi." Yuuri ngạc nhiên "Thật là Eimi..."

Yuuri khóc rống lên, ôm chặt lấy tôi. Tôi cười, vòng tay ôm lấy chị, an ủi. Yuuri mới là phản ứng của người bình thường, còn tôi mới là kẻ khác thường không cảm xúc. Tito cũng vô cùng ngạc nhiên, há miệng lớn.

"Sao em lại ở đây? Vừa rồi có bị thương không? Không được, vừa rồi sao em lại có thể chặn lại gã đó?...."

"Chuyện dài lắm." Tôi thở dài. "Em sẽ kể hết cho chị. Yuuri, những người này tin được chứ?"

Tôi cố chỉnh giọng nhỏ xuống, đương nhiên với nhĩ lực Kail vẫn sẽ nghe thấy. Kail hơi nhíu mày, phất tay cho mọi người lui. Cả căn phòng lớn còn ba người. Yuuri cứ xoay quanh tôi, hết nhìn trên rồi dưới, hận không thể lột sạch tôi ra nhìn xem có bị thương không.

"Thật là Eimi, tốt quá! Như vậy chúng ta có thể về nhà." Yuuri thở dài "Bộ quần áo lúc đầu em mặc đến đây đâu?"

"Em đến đây đã được một năm rồi." Tôi nói "Có điều không phải ở đây, mà ở chỗ hoàng tử Zannanza."

"Cô nói Zannanza?" Kail hỏi "Thì ra người nó nói là cô."

"A, có việc này sao?" Yuuri hỏi "Em nói không chuẩn lắm."

"Vì em mới học tiếng được 1 năm được không?" Tôi liếc mắt "Em nhận ra em đi xuyên qua nước, không chỉ bị cách không gian mà thời gian cũng sai lệch. Trong 1 năm này, em suýt bị bắt 2 lần nữa. Chị còn nhớ vụ chị bị bể cá văng lên và bồn tắm không? Quả thực là 2 lần, nhưng lại là thời gian và không gian sai lệch. Tối nay, khi chị bị tấn công, một lần nữa em đã bị kéo đến."

"Thật kì lạ!" Yuuri há miệng "Thật tốt quá, như vậy chúng ta sắp được về nhà. A, nhưng mà bộ quần áo của em..."

"Ở chỗ hoàng tử Zannanza." Tôi thở dài

Yuuri còn lải nhải nữa, nhưng thực sự tôi đã không còn kiên nhẫn. Hoàng tử Kail cho người dọn thêm một phòng cho tôi. Ánh mắt anh ta có chút tò mò đánh giá tôi. Khi chúng tôi ra khỏi phòng, một nam nhân ánh mắt dài nhỏ hẹp đứng đợi ở cửa. Tôi nhíu mày. Tôi không thích cái nhìn của anh ta.

"Ilbani, có chuyện gì sao?" Kail hỏi

"Đây là...?" Yuuri ngạc nhiên tò mò hỏi

"Đây là Ilbani, là cố vấn, cũng là anh họ của ta."

"Nếu như điều kiện để trở về của cô Yuuri đã đủ, xin cô hãy nhanh chóng trở về. Theo như tính toán của quan chiêm tinh, hai ngày nữa thì có thể thấy được sao kim vào lúc rạng đông. Nếu bỏ lỡ dịp này thì phải chờ đến năm sau."

Mặt tôi xanh mét. Cuối cùng cũng nhớ ra. Ilbani, phụ tá bên cạnh hoàng tử Kail. Lúc đầu, anh ta không Yuuri, vì Yuuri ảnh hưởng đến Kail quá nhiều. Tuy nhiên, vì tôi xen vào, Kail coi như có hứng thú với Yuuri, nhưng cũng vẫn chưa lún sâu. Bởi vì Tito chết, Yuuri mới quyết định ở lại trả thù. Yuuri bị sốc khi thấy Tito chết, mới làm Kail ấn tượng cực sâu về cô gái thiện lương này...

Tình cảnh này... Có chút thay đổi không như quĩ đạo thì phải.

"Cảm ơn ngài Ilbani." Mặt tôi cứng đờ "Có điều, có lẽ phải đợi sang năm rồi. Vì bộ đồ của tôi vẫn chưa thể lấy được."

"Eimi.." Yuuri có chút không hiểu, bị tôi kéo lại

"Cô là..." Ilbani nhíu mày "Là em gái tiểu thư Yuuri sao?"

"Đúng vậy." Tôi gật đầu "Chuyện vương phi muốn dùng chị gái tôi làm tế phẩm, tôi cũng biết. Tôi đã suy nghĩ kĩ, một khi vương phi vẫn còn tại, vẫn sẽ còn tế phẩm. Kể cả chúng tôi có trở về, bà ta cũng có thể đưa chị tôi trở lại hoặc sẽ có những tế phẩm khác. Chúng tôi không thể trơ mắt nhìn người vô tội bị chết trong cuộc tranh đoạt ngôi vị của mấy người được. Phải không Yuuri?"

Toàn là lời gạt người. Tôi chưa bao giờ là người thiện lương cả. Nhưng tôi là người cực kì có nguyên tắc. Tôi ăn mệt lâu như vậy, kể cả bà ấy có là vương phi, có pháp thuật đi chăng nữa, tôi cũng muốn đáp trả. Con người tôi chính là hẹp hòi như thế.

"Đúng vậy. Tôi trở về cũng có thể bị kéo trở lại." Yuuri nghĩ mà sợ "Kail, liệu có cách nào giải quyết dứt điểm chuyện này không? Giống như khiến cho vương phi không thể thi phép?"

"Chuyện này hơi khó." Kail nhíu mày. "Nhưng ta sẽ giúp em sẽ không bị liên lụy trở lại. Yuuri, tin tưởng ta..."

"Hoàng tử Kail..."

Xin nhờ, hai người đừng diễn trò tình cảm trước mặt kẻ độc thân là tôi được không?

Vì vậy, Kail hôm sau cho người gửi thư cấp tốc cho Zannanza, còn Yuuri đã buông lỏng tâm tình, quyết định dẫn tôi và Tito đi dạo thành Hattusa. Tito là cậu bé hồn nhiên, vui tính. Vì tôi và Yuuri đã cứu cậu ấy mấy lần, Tito rất cảm kích chúng tôi. Cậu ta nhiệt tình đưa chúng tôi đi tham quan kinh thành.

"Vậy Eimi đã 11 tuổi rồi sao? Nhìn Eimi lớn hơn cô Yuuri, em cứ nghĩ..." Tito hơi ngạc nhiên "Hai người không giống chị em lắm, ý em là tính cách."

"Đúng vậy, Yuuri là người thiện lương, lại bướng bỉnh." Tôi thở dài.

"Còn Eimi quá già đời." Yuuri cười

Tôi chỉ cười. Tôi cũng đã không còn là đứa trẻ thực sự, đương nhiên sẽ lí trí hơn Yuuri. Nhưng tôi vẫn thích chị, có lẽ bởi sự thẳng thắn nhiệt tình của chị mà tôi đã chẳng còn. Tôi cũng chỉ mong chị ấy sẽ giữ được đúng bản chất của mình.

"Nếu như vậy hai người còn phải ở lại đây thêm 1 năm nữa. Vậy khi nào mọi người đến thành Arinna chơi, em sẽ tiếp đãi mọi người thật chu đáo."

"Nhất định." Yuuri cười.

Khi chúng tôi trở về, trời cũng đã xế chiều. Tôi bắt gặp Ilbani đi về phía này. Tôi rất có thành kiến với hắn, nên quyết định tránh đi. Nhưng Ilbani lại muốn nói chuyện với Yuuri, tôi không yên tâm, lại quay lại nghe lén.

"Cô Yuuri, điện hạ nhận được tin phải ra trận. Tộc Kaska tấn công thành Arinna. Vì vậy, trong thời gian ngài không có ở đây, hi vọng cô không cần khiến cục diện rối loạn."

"A... Tộc Kaska... Là gã thích lột da người đó?"

"Đúng vậy. Tôi biết có người đứng đằng sau làm hậu thuẫn, nhưng chúng ta không có chứng cớ. Vì vậy, cô Yuuri, mong cô đừng khiến hoàng tử phân tâm nữa."

"Ilbani, anh có vẻ không thích tôi." Yuuri chần chừ

"Nói như thế nào nhỉ, đúng vậy. Ngày xưa, điện hạ nói sẽ không lập thứ phi."

"Tại sao?" Yuuri ngạc nhiên "Kail là tam hoàng tử mà."

"Để tôi nói rõ luôn, qua đây mong cô hiểu. Kail điện hạ là người có khả năng thừa kế quan trọng nhất của hoàng tộc.Thái tử điện hạ Arnuwada sức khỏe rất kém. Tuy đã có một chính phi và năm thứ phi nhưng vẫn chưa có con, vậy nên không có nhiều kì vọng lắm. Còn nhị hoàng tử Telepinu do mẫu thân có thân phận quá thấp nên không có khả năng thừa kế. Điện hạ là do hoàng phi đời trước sinh ra, xét theo phương diện nào ngài cũng là người xứng đáng nhất. Ngoài hoàng phi hiện giờ, ai cũng tán thành chuyện này."

"Ai thừa kế... thì liên quan gì đến tôi?" Giọng Yuuri đã có chút run.

"Nếu điện hạ lên ngôi thì chính phi của ngài sẽ trở thành Tawananna. Nếu Tawananna không đủ phẩm chất, như hoàng phi Nakia bây giờ thì rất nguy hiểm. Điện hạ từng nói "Nếu ta lên ngôi, ta sẽ đòi hỏi nghiêm khắc đối với người con gái sẽ trở thành chính phi của mình. Cô ấy phải có khả năng đứng trên vạn người, biết tự chủ, tự kiềm chế và rất nhiều phẩm chất khác nữa. Vì vậy ta tuyệt đối không nạp thứ phi. Suốt kiếp này, ta sẽ chỉ yêu một mình chính phi thôi." Cho nên, khi điện hạ nạp cô làm thứ phi...."

"Anh yên tâm, hoàng tử không quên điều đó đâu."

Yuuri quay đi. Ilbani nhìn thấy tình cảnh của cô ấy, biết rằng đã đủ, cũng không nói chuyện.

"Cô Eimi hình như rất thích nghe lén." Ilbani mỉm cười nhìn tôi

"Biết sao không Ilbani, loại người như anh rất đáng ghét. Anh sẽ không quan tâm đến tình cảm, mà chỉ có lợi ích tối đa. Nhưng tôi cũng rất phục anh, bởi vì rất ít ai có thể tỉnh táo đối mặt với vấn đề và tìm ra cách tối ưu nhất, dù phải hi sinh không nhỏ." Tôi cười "Điện hạ cần người như anh. Nhưng tôi tin, về sau anh sẽ hối tiếc về những lời hôm nay."

"Tôi cũng rất thưởng thức cô Eimi. Rõ ràng cô thông minh và lí trí hơn chị gái mình nhiều. Cô là người có chính kiến, biết dẫn dắt người khác. Tuy nhiên cô đối với chị gái mình cũng rất nhẫn tâm. Cô rõ ràng hiểu biết tình cảnh bây giờ hơn cô Yuuri, nhưng cô vẫn để điện hạ và cô Yuuri ở bên nhau. Tôi thực hoài nghi, hai người có đúng là chị em." Ilbani cũng mỉm cười

"Không nhọc anh lo. Tình cảm là thứ kẻ như anh sẽ rất khó cảm nhận. Tôi tin rằng, anh có thể hi sinh hôn nhân mình, nếu anh cảm thấy nó có ích lợi. Kẻ không nói chuyện tình cảm như anh, không có tư cách nói người khác."

"Như vậy, cô Eimi, mong rằng cô cũng vẫn giữ vững lí trí như hiện tại. Điện hạ tôi lo lắng, hoàng tử Zannanza tôi cũng rất lo. Hi vọng hai chị em cô không làm điên đảo Hittite."

Tôi hít một hơi, nén giận. Quả nhiên những tên quân sư là những kẻ vô cùng đáng ghét. Cậy mưu trí, nói năng đầy dao sắc. Ilbani gật đầu, quay đi. Tôi nhìn thấy Yuuri đang thất lạc đi về phía này, khẽ thở dài.

Nếu như một loạt chất xúc tác ở giữa biến mất, hai người đó liệu có còn tình cảm như trong nguyên tác không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro