Chương 1: Lần Đầu Gặp Gỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước đi trên con đường nhỏ, tôi trên vai đeo một chiếc cặp nhỏ, tay kia kéo theo vali ở sau, hôm nay là ngày đầu tiên tôi gặp mặt gia đình mới. Phải, là gia đình mới, cha mẹ tôi vì tai nạn xe nên đã qua đời không lâu, tôi sống cùng bà, nhưng sau cùng lại có một người quen ở xa đồng ý chăm lo tôi, đó là gia đình Nobi.

Họ ở tận Tokyo, tôi phải từ quê chạy lên đây tận ba tiếng, nhưng đi mãi cũng chẳng thấy căn nhà đấy ở đâu, chẳng biết có đúng địa chỉ hay không .

Đang đau đầu nhứt não thì một nhóm học sinh cấp 1 lướt ngang qua.

" Nobita lại bị thầy bắt giữ lại nữa à? ".

" Kệ cậu ta đi, cậu ta lúc nào cũng hậu đậu, điểm lúc nào cũng trứng ngỗng, chuyện này cũng như cơm bữa "

" Suneo, cậu nói đúng lắm, nếu không có Đoraemon không biết cậu ta sao nữa "

" Hai cậu thôi đi, Nobita dù sao cũng là bạn của chúng ta, chúng ta phải giúp cậu ấy tiến lên chứ ".

" Dekisugi đúng là tốt bụng mà "

Nhìn thấy đám nhóc đoa tôi mừng rỡ không thôi, bọn chúng học ở đây chắc cũng phải rành về khu này.

" Xin chào!! ". Tôi nhanh chóng đi đến, đám nhóc ấy nghe thấy tiếng gọi liền dừng bước, quay lại nhìn tôi, tôi liền nói tiếp. " Các em biết địa chỉ nhà Nobi không? ".

Vừa nghe thấy chữ Nobi cả đám nhóc điều lộ vẻ ngạc nhiên, cô bé gái duy nhất trong nhóm ấy liền lên tiếng.

" Là nhà của Nobita sao? "

" Các em biết sao? Có thể chỉ cho chị không?! ". Tôi mừng thầm trong lòng, ôi thật là, đói muốn teo cả bụng vì lạc đường đây này.

" Dạ, chị cứ đi thẳng ạ, song chị cứ quẹo trái, một tí sẽ đến ". Một cậu nhóc có dáng người thấp và gầy với mái tóc đen phủ lên gồm có chỏm tóc 3 khúc, đôi mắt đen to và cái mỏ nhọn đặc trưng.

Cậu bé vừa chỉ, vừa hướng mắt lên nhìn tôi chăm chăm, hai má còn ửng vệt hồng. Không chỉ mình cậu, hai cậu nhóc ở phía sau cùng chăm chăm nhìn về tôi, khiến tôi có chút không quen.

" Cảm ơn em nhé ". Tôi khẽ mỉm cười, định bước đi, nhưng cậu bạn béo ở sau cất tiếng hỏi.

" Mà chị ơi, chị tên là gì vậy?! ". Cậu bé ấy rụt rè, muốn nhìn thẳng, nhưng ánh mắt vừa nhìn đến tôi đã khẽ chuyển sang hướng khác.

Tôi cũng không phải người hướng nội, liền nói: " Tsukiguni Umi, cảm ơn các em nhiều nhé ".

Nói rồi, tôi chào tạm biệt rồi bước đi.

Ba cậu nhóc ở sau đơ người.

" Chị ấy thật xinh đẹp nhỉ?...Ba cậu sao thế?! ".

" Chị ấy có quan hệ gì với Nobita vậy? ". Dekisugi lãng quên mất câu hỏi của Shizuka, mà cứ hướng nhìn về phía hướng đi của Umi.

" Ghen tị thật đấy ". Suneo và Jaien đồng thanh nói.

..........

*Ping pong.

" Xin chào, cháu là Tsukiguni Umi đây ạ, là cháu gái của Okayama ạ ".

Trước mắt tôi là căn nhà nhỏ với hai tầng lầu, sân không rộng, nhưng lại đủ để sinh hoạt thường ngày, tôi thật mong chờ gia đình mới lần này và cuộc sống ở Tokyo.

* Cạch.

" Ôi là cháu đó sao Umi, cháu xinh đẹp thật đấy, mau vào nhà đi cháu ". Bà ấy vui vẻ chào đón tôi vào trong, tội nhẹ nhàng kéo chiếc vali nhỏ theo sau, ánh mắt nhìn xung quanh để tham quan căn nhà mới.

" Nhà dì tuy nhỏ, nhưng cách trang trí rất đơn giản và bình dị ấy ạ, cháu rất mong mình sẽ được ở đây cùng ạ ". Tôi nhẹ cúi gập người chào hỏi, cũng có thể xem đây là lời cảm ơn từ tôi.

Bà Nobi bối rối nhẹ nhàng nâng tay cô lên, khoé môi nở nụ cười dịu dàng nói: " Dì thật sự rất vui vì gia đình từ nay đã có thêm cháu, Nobita cũng sẽ có thêm người chị ".

" Nếu vậy thì tốt quá rồi ạ ".

" Nobita nó ở trên, vì nhà hơi nhỏ, cháu lại là con gái, nên cháu ngủ tạm trên cái kho phòng nhé, dì thực sự rất ngại, nhưng mà dì đã dọn dẹp và trang trí cho cháu rồi, sẽ không chật hẹp quá đâu ". Vừa nói, hai má bà ấy đỏ ửng vì ngại.

Tôi nhìn thấy chỉ nở một nụ cười thật tươi: " Đối với cháu chỉ cần được sống cùng nhau, thì nhỏ hay lớn cũng không sao ".

Tôi và bà Nobi, cùng nhau đi lên tầng hai của ngôi nhà, vừa mở cánh cửa ra thì một quyển sách đã bay thẳng vào mặt bà Nobi, khiến tôi cũng giật cả mình.

Quyển sách từ từ rơi xuống, khuôn mặt hiền từ lúc nãy cũng vì thế mà rơi theo, ánh mắt hiện lên tia lửa tức giận. Hai con người trước mặt từ cãi vã liền ôm nhau mà run rẩy.

" NOBITA ".

" Aaaaaaa "

__________________________________

" Thật là, suốt ngày không học, cứ ham chơi ". Sau nửa giờ bà ấy mở khoá dạy đạo lý cho hai cậu bé kia thì bây giờ bà ấy đã chịu dừng lại.

Đi đến đẩy tôi lên phía trước.

Cậu bé tròn xoe mắt nhìn tôi, cạnh đấy còn có một....một còn gì đấy thì tôi không biết, lạ quá!

" Chị ấy là?! "

" Từ giờ Umi sẽ ở nhà chúng ta, và cũng sẽ là chị của con đó ". Vừa nghe đến từ chị, cậu bé ấy hai mắt hớn hở, nhảy bật lên trong vui sướng.

" Yeeeee..con có chị rồi "

" Vừa vừa thôi Nobita, có cần làm lố vậy không ".

Tôi tiến đến chỗ con vật kì lạ biết nói ấy, đưa tay kéo lấy má nó, rồi vỗ vỗ đầu, con vật gì đây!!

" Con gì vậy? Tròn như bánh bao vậy ". Tôi vui vẻ nói, con vật ấy thấy thế cũng đỏ ửng, thật kì lạ, người thành thị gặp ai cũng dễ ngại vậy sao.

" Em là Đoraemon, là méo máy thế kỉ 22 ". Nó ngại ngùng gãi chiếc đầu tròn trịa ấy, đôi tay của nó cũng tròn như thế, không thấy nổi những ngon tay.

Thế kỉ 22 sao?

" Mèo máy hả? "

" Đúng đó, cậu ấy là chú mèo máy rất giỏi đó, còn em là Nobi Nobita, rất vui được gặp chị ". Cậu ta đưa tay trước mắt tôi, tôi cũng vui vẻ mỉm cười nắm lấy.

" Chị rất vui vì gặp được hai "

1.12.2021

Umi và bồn tắm!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro