Chương 2: Lưu Ban!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm ấy bà Nobi chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn, chỉ chờ đến lúc ông Nobi đi làm trở về.

Tôi đứng sẵn ở cửa từ trước, đợi đồng hộ điểm 6h30 và ông Nobi trở về.

Cánh cửa từ ngoài mở ra, ông Nobi với chiếc áo vest lịch thiệp cùng chiếc cặp công sở bước vào, vừa nhìn thấy cô bé trước mặt, mái tóc trắng xoã dài đến vai, đôi mắt hồng ngọc long lanh cùng với một nụ cười rạng rỡ chào đón .

" Là cháu đó sao Umi? "

" Dạ...Mừng chú về ạ ". Như lúc gặp bà Nobi lúc sáng, tôi cũng cúi người lễ phép chào hỏi.

Ông ấy bước vào, nhẹ nhàng xoa đầu tôi, rồi nói: " Vào ăn cơm thôi! ".

" Dạ ".

......

" Umi, thức ăn thấy sao hả? ". Bà Umi vừa hỏi, vừa đưa tay đặt chén súp nóng hỏi cạnh tội.

Tôi vừa ăn vừa đáp: " Rất ngon đó ạ, ở dưới quê cháu không được ăn món thịt nướng ngon như thế, món dì nấu thật tuyệt ".

Nghe những lời khen ngợi đầy sức thuyết phục, bà Nobi cũng hân hái gấp đồ ăn một cách nhiệt tình cho tôi.

Ông Nobi bên cạnh cũng mở lời: " Trước khi cháu đến, chú cũng đã chuẩn bị hồ sơ cho cháu nhập học rồi ".

" Dạ, nếu tính đến hiện tại, cháu đã học đến lớp 5 rồi ạ ".

Ông Nobi nghe xong hơi kinh ngạc, nhẹ đặt đũa xuống.

" Không phải là lớp 7 sao? Cháu không phải mười hai sao? "

" Dạ, nhưng mà cháu bị trễ hai năm, nên có thể xem cháu là học sinh lưu ban ấy ạ ". Tôi vô tư giơ hai ngón tay lên, nghe giọng điệu có chút tự hào. " Vậy là cháu sẽ là người lớn tuổi nhất trường rồi "

Cả nhà nghe xong ai cũng nhẹ lắc đầu, nhưng chắc ông bà Nobi cũng hiểu được hoàn cảnh của tôi mà nhỉ.

" Hì...Mọi người ăn cơm đi "

__________________________________

Chỗ ngủ của tôi trước đây là cái kho nhỏ, nhưng sau này khi có Đoraemon đã chuyện thành chỗ ngủ của cậu, và tiếp đến là tôi. Tôi ngủ ở góc trên, còn Đoraemon ngủ ở dưới.

Còn Nobita ngủ ở phía ngoài. Tuy chỗ tôi nằm sẽ không được lăn lóc và thoải mái, nhưng bù lại nó có không gian riêng tư được ngăn cách bởi cánh cửa.

Sáng hôm sau.

" NOBITA...Sao con còn chưa chịu dậy hả?!! ". Nghe thấy tiếng la của mẹ mình, Nobita nửa tỉnh nửa mơ mà giật mình hoảng loạn thay đồ.

Cậu ta trong rất thuần phục việc thay đồ và cả cặp sách nữa, cứ cảm giác rằng cậu ta đã lặp lại rất nhiều lần một việc này.

Trong lúc cậu ta đang hoảng loạn, cấp tốc ăn uống, thì tôi đã xỏ giày vào chân và chiếc cặp ở vai mà thông thả đi. Vì tôi bị trễ hai năm, nên ông Nobi đã nhờ hiệu trưởng cấp 2 [ Trường mà ông Nobi đã xin cho tôi từ trước ] nhờ họ giúp tôi chuyển xuống lớp 5, và lời xin lỗi từ phía ông Nobi.

Cho nên sáng hôm nay tôi đã được đi học mà không cần phải đợi ngày mai. Nhưng phải nói gia đình nhà Nobi rất tốt, từ quần áo, cặp sách đã mua sẵn từ trước, còn có chiếc bàn học sắp được chuyển tới, tôi không biết phải bảy tỏ tấm lòng biết ơn này như thế nào với họ, chỉ còn cách sau này sẽ học thành tài mà báo đáp.

Tôi không mặc váy như các bạn nữ khác, mà tôi lại mặc trang phục tựa như đồ thể thao màu đen, với chiếc quần ngắn đến đầu gối, tay áo dài, và ở phần ngoài tay áo và quần có viền trắng, áo có dây kéo.

Trên đường đi, có nhiều học sinh có lẽ cùng trường đang chạy nhảy vui tươi, tôi đoán chắc Nobita chỉ vừa mới xỏ giày. Cậu ta đi trễ thường xuyên không nhỉ?

Tiếng chuông trường reo lên, báo hiệu buổi học bắt đầu, tôi bây giờ đang đứng ở góc bàn làm việc của giáo viên, chỉ chờ mỗi ông ấy xem xong hồ sơ của tôi rồi tiến hành nhận lớp.

Ở một bên khác.

Nobita thở hỗn hển đẩy cánh cửa lớp ra, chắc rằng hôm nay tiêu rồi, vì cậu lại đi trễ, định bụng sẽ chuẩn bị tin thần cho một trận la từ thầy...Nhưng không, khi cậu ngẩng đầu lên thì phía bàn giáo viên không có một ai. Cậu thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng đi vào chỗ ngồi, Shizuku ở một bên cũng khẽ nói.

" Cậu lại dậy muốn nữa sao?". Nobita chỉ biết gãi đầu cười trừ vì ngại.

Jaian và Suneo bên cạnh cũng lên tiếng nói.

" May cho cậu đấy, hôm nay có học sinh mới, nên thầy mới vào trễ...". Nói đến đấy, Suneo ngừng một khoảng, liền vội nhớ đến chuyện quan trọng cần phải nói với Nobita " À đúng rồi, cái chị xinh đẹp gì đấy bữa hỏi đường về nhà cậu, cậu và chị ấy có quan hệ gì."

" Hả?! Là chị Umi hả?!! "

Nghe đến tên Umi, Dekisugi và Jaian liền bật dậy, chạy thẳng đến bàn Nobita.

Cả lớp cũng vì thế mà chăm chăm hướng nhìn về họ.

" Dekisugi?? ". Bộ ba Nobita, Suneo và Jaian đồng thanh, khi thấy Dekisugi lật đật đi đến.

Thấy mình hơi bộc lộ quá mức, Dekisugi chỉ biết cười gượng gạo, liền nhanh chóng viện cớ. " À ừm... mình chỉ là bảo cậu nên làm bài tập đi, tại mình có nhiệm vụ là nhắc nhở mọi người, mình về chỗ đây ".

Dekisugi vừa đi, vừa quay lại nhìn, muốn biết, nhưng vì ngại ngùng nên không thể, chỉ đành buồn bã về chỗ ngồi.

" Chị ấy từ giờ sẽ ở nhà mình, sao vậy?". Nghe đến đây hai mắt Suneo và Jaian bỗng sáng rực, ánh mắt nhìn Nobita vô cùng trìu mến, khác hẳn vẻ thường ngày.

" Hay là trưa nay cậu dẫn chị Umi đến nhà mình đi, xem như giới thiệu. "

" Đúng đó, rủ thêm cả Shizuka nữa, vậy đi há Suneo". Jaian nói xong liền vỗ vỗ vai Suneo rồi đi về chỗ.

Chỉ còn lại Nobita bất lực thở dài: " Mình còn chưa nói chuyện được với chị ấy nữa nè ".

Nhắc đến đây, cậu chỉ biết thở dài, từ hôm qua, trừ câu nói lúc gặp thì về sau chị ấy cũng không nói lời nào, chỉ gật đầu và mỉm cười.

* Cách.

" Thầy vào rồi ". Cả lớp đồng thanh nói, nhanh chóng đứng lên nghiêm chỉnh chào thầy.

Thầy giáo nghiêm nghị lập tức cho học sinh ngồi xuống, khẽ khẳng đặt sắp tài liệu xuống bàn. Vờ ho khan mấy cái rồi nói: " Hôm nay lớp có một học sinh mới, học sinh này có chút đặc biệt, bởi vì một số lý do về gia đình nên em ấy bị trễ hai năm học, các em hãy cố gắng hoà đồng cùng em ấy ".

Cả lớp nghe xong ai cũng " ồ " lên một tiếng, chỉ có Nobita lặng lẽ cười thầm, cái cảm giác biết trước kết quả thật là thích quá đi.

Thấy cả lớp bắt đầu im lặng, tôi mới lặng lẽ bước vào, từ cách ăn mặc đến biểu cảm, tôi tự cảm thấy bản thân chẳng giống gái quê tí nào, nếu không nói chắc cũng không ai biết.

Khi tôi vừa bước đến cạnh thầy giáo, cả lớp ai cũng hiện vẻ kinh ngạc, họ còn tưởng học sinh lưu ban ấy là nam ấy chứ, hoá ra lại là con gái, đằng này lại cực kỳ xinh đẹp, mái tóc trắng xoã dài và đôi mắt hồng ngọc đặc trưng, nó không long lanh như ánh sao, nhưng lại cuốn hút người khác đến lạ thường. Tất thảy con trai ở lớp điều nháo nhào lên hết, kẻ chết ngây người, kẻ lẵng lặng ngắm nhìn.

Thầy giáo nhanh chóng chỉ định tôi ngồi một góc, bàn cuối cùng và cũng cạnh cửa sổ lớp học.

Sự di chuyển của Umi điều có những ánh nhìn dõi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro