Chương 3: Đến Nhà Suneo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau giờ tan học, tôi nhanh chóng đặt những quyển sách vào cặp, rồi đeo lên vai, thông thả rời đi, nhưng chỉ được vài bước, Jaian và Suneo đã kéo theo Nobita chạy đến đối diện tôi.

Hai bọn họ không nói gì, nhưng lại đẩy Nobita tiến thêm một bước lại gần tôi. Cậu ta luống cuống, cúi mặt xuống, ánh mắt không đứng yên mà nhìn xung quanh.

Thấy cậu ấy cứ im lặng không nói, tôi liền lên tiếng: " Sao đấy Nobita?"

Nobita tít mắt, mím chặt môi, dường như đang cố kiềm nén gì đấy, hoặc là muốn nói nhưng lại đắng đo, tôi khẽ mĩm cười: " Em cứ nói đi, sao đấy? Hai cậu bé này là bạn của em sao?".

Nobita gật đầu, rồi đáp: " Hai cậu ấy là bạn của em, cậu này là Suneo, còn đây là Jaian ", cậu nhanh chóng giới thiệu hai cậu bạn ấy với tôi.

Tôi vui vẻ đáp: " Vậy à?! Hai em chính là người đã chỉ đường cho chị hôm qua đúng không?".

Thấy tôi vẫn còn nhớ, cả hai điều háo hức đáp.

" Đúng rồi ạ...Nobita cậu nói đi ". Suneo nhẹ đẩy tay Nobita ra hiệu.

" Hai cậu ấy, muốn mời chị đến nhà chơi, và....". Nobita chưa kịp nói hết cậu đã bị tôi chặn ngang mất.

" Nếu vậy thì tốt quá, chị cũng sợ mình sẽ khó hoà nhập, nếu được vậy thì làm phiền hai em rồi, có thể rủ thêm vài người bạn cùng lớp nữa cho vui ".

Nghe xong không chỉ mỗi Suneo và Jaian vui mừng, mà còn cả Nobita nữa, cậu còn nghĩ chị ấy sẽ không thích.

" Vậy có gì lát gặp nhé, về thôi Nobita ". Tôi vui vẻ chào tạm biệt, rồi cùng Nobita rời đi.

Sau dãy bàn cuối lớp học, vẫn còn một học sinh đang lẵng lặng ở phía sau.

__________________________________

Buổi trưa hôm nay, sau khi ăn xong tôi liền lập tức lên lầu, và đặt mông xuống chiếc ghế mới và bàn học mới, bàn học của Nobita đặt sát bàn của tôi, nhưng có lẽ cậu em trai này của tôi rất ít khi dùng đến.

Tôi lấy mớ bài tập mà thầy giao lúc nãy ra làm, chắc sẽ kịp đến nhà của hai người bạn mới ở lớp.

30 phút sau.

" Chị Umi à, chị làm xong chưa vậy?".

" Xong lâu rồi ".

" Vậy nãy giờ chị làm gì vậy?"

" Chị làm nốt bài tập ở sau ".

" Nobita à, cậu nên học tập chị ấy đi kìa ". Doraemon ở phía sau liền nói.

Nobita nghe xong liền khó chịu, nhìn về phía Đoraemon.

" Cậu thì hiểu gì chứ..."

" Thôi được rồi, cùng nhau đến nhà của Suneo nào, Đoraemon em cũng đi đi ".

>>> Ở một nơi khác.

Shizuka đang trên đường đến nhà Suneo thì có một giọng nói gọi cô ấy lại từ đằng sau.

" Shizuka ". Nghe thấy họ gọi tên mình, Shizuka liền quay đầu lại nhìn.

Hoá ra là anh bạn học bá ở lớp, Dekisugi, cô rất hâm mộ bạn ấy, không chỉ học hay mà ở mọi lĩnh vực cậu ấy điều thể hiện rất tốt. Dekisugi vừa đi đến, Shizuka vui vẻ chào hỏi.

" Có chuyện gì sao Dekisugi? ".

Dekisugi khẽ mỉm cười, gãi gãi đầu nhìn cô.

" Sắp tới...ờm, thầy có giao cho mình nhiệm vụ là...chọn lựa kịch bản cho buổi biểu diễn ở trường hằng năm, một mình tớ thì không thể nào suy nghĩ được, nên là muốn nhờ cậu, rủ những người khác đến hỗ trợ. "

Nghe thấy thế Shizuka liền mừng rỡ đáp: " Nếu vậy thì cậu đi cùng mình đi, nhóm Jaian và Suneo có mời chị Umi đến, có cả Nobita nữa, cậu đến đó cùng mình sẵn nói với họ về việc này ".

Dekisugi mừng đến phát khóc thật sự, không uổng công đứng đợi nãy giờ: " Vậy thì tốt quá rồi, cảm ơn cậu nhiều nhé ".

....

" Chị Umi cứ tự nhiên như nhà mình nhé, những món ăn ở đây điều là do đầu bếp ở pháp làm đấy, em chuẩn bị riêng cho chị không đó ".

" Cảm ơn em nhiều nhé Suneo ".

Suneo ngượng ngùng đáp: " Dạ có gì đâu ạ...hé hé. "

Jaian Đoraemon và cả Nobita nhìn khuôn mặt tự đắt của Suneo mà phát bực, nếu được bọn dọ cũng sẽ nắm lấy cái mỏ của cậu ta cho khỏi nói.

Mời cả đám đến mà có mình cậu ta được bung sức khoe khoang. Nói mãi cái mỏ. Đến Jaian cũng bị lép vế.

" Không thể để cậu ta như vậy mãi được, hai cậu nghĩ cách gì đi ". Jaian thì thầm bên tai Nobita.

Nobita cũng nhanh chóng nói nhỏ vào tai Đoraemon, nhưng chỉ đáp lại cái lắc đầu.

Không muốn mình thành kẻ thua, Jaian hùng hổ đáp.

" Để chào mừng sự có mặt của chị Umi, em đây sẽ hát tặng chị một bài ".

Tôi không biết phải nói như thế nào, nhưng nhìn biểu cảm sợ hãi đến tái xanh mặt của Nobita, Đoraemon và Suneo thì khiến tôi cũng hiểu đôi ba phần, nhưng cũng không nghĩ bụng nhiều liền vỗ tay.

Khi Jaian định cất âm giọng thánh thót của mình lên, thì thiên thần hộ mệnh của bọn họ đã đến và bấm chuông, khiến mừng rỡ đến rơi cả nước mắt.

Suneo vừa mĩm cười hạnh phúc, nhanh chóng chạy đến mở cửa.

" Ủa? Dekisugi ".

" Xin chào "

<< Lưu ý từ tác giả >>: Sắp tới, cuộc hành trình của nhóm Nobita không còn là dưới danh nghĩa học sinh cấp 1 nữa, mà là cấp 2, tuy lý do không logic cho lắm, nhưng mà mọi người thông cảm, mình thích một harem trưởng thành hơn là học sinh cấp 1.

Những tập truyện dài của Đoraemon, mình cũng sẽ lựa chọn lại tuổi của nhân vật.

[ Không ngờ là tìm thấy nhân vật tựa như mình miêu tả ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro