Chương 4: Câu Chuyện Nàng Yêu Tinh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nếu nói về kịch bản, thì các cậu đây đừng lo, mình có thể nghĩ ra được hết, với tài năng thiên phú này thì có gì là khó ". Suneo khẽ vuốt tóc, hất mặt lên cao một tí.

" Để tăng phần sáng tạo, chúng ta nên tự nghĩ hơn là dựa vào những thứ có sẵn, đây là cuộc thi biểu diễn hằng nằm của trường, nhưng năm nay có sự thay đổi. Theo mình biết là mỗi học sinh biểu diễn [ ở các trường khác nhau ] sẽ tập hợp tại một lễ hội sắp tới, và biểu diễn ca hát, nhảy múa, vân vân, có có diễn kịch nữa ". Dekisugi

" Vui thật đó!!!! Trước đây ở quê chị chưa từng được tham gia ". Tôi phấn khởi mà nhảy bật lên khỏi ghế ngồi, đi đến chỗ Dekisugi nhẹ nắm lấy đôi tay của cậu ta, và một cặp mắt long lanh mong mỏi từ tôi. " Em có thể cho chị tham gia được không? Chị sẽ giữ vai trò người viết kịch bản, dù còn chút thiếu sót, nhưng ước mơ trong tương lai của chị là tiểu thuyết gia, nên chị sẽ rất hân hạnh nếu các em đồng ý ".

Dekisugi mỉm cười: " Vậy tụi em trông cậy cả vào chị ".

" Vậy chỉ nhóm chúng ta tham gia hả? ". Jaian

" Chúng ta sẽ đại diện trường tham gia ". Dekisugi.

" Nếu vậy không phải là quá tốt sao, với sự diễn xuất tài tình của mình không chừng là sẽ được các nhà đài mời đó ". Suneo

" Vậy chúng ta sẽ nổi tiếng rồi ". Jaian và Suneo cười hí hửng, với sự mơ mộng trở thành người nổi tiếng.

" Vậy mọi người tính chọn lựa thể loại như thế nào ". Doremon bên cạnh nhanh chóng nói.

Mọi người suy ngẫm một lúc rồi bắt đầu đưa ra suy nghĩ khác nhau.

" Một cuộc chiến nẩy lửa, như là anh hùng đánh quái vật nè ". Jaian.

" Mình thì thấy hoàng tử và công chúa được hơn ". Nobita

" Nobita mà đời nào làm hoàng tử được, mọi thứ điều từ dưới đếm lên ". Suneo nhanh chóng dập tắt suy nghĩ mơ mộng của Nobita, không nói cũng biết cậu ta muốn làm hoàng tử mà.

" Chị thì thấy sao Umi? ". Shizuka

" Chị thấy, những trường khác điều sẽ lựa chủ đề như Nobita và Jaian, hưm.. ". Tôi ngẫm một lúc, liền nói: " Chị vừa mới nghĩ ra một kịch bản, các em nghe thử xem sao nhé. Cậu chuyện sẽ nói về một yêu tinh, cô ấy trong một lần đi lạc đã đến thế giới của con người, khi đó cô gái yêu tinh ấy đã chạm mặt một Samurai, vì không muốn để người khác biết mình là yêu, cô đã sống trong hình dáng mèo với vị Samurai ấy một thời gian đến khi tìm được đường trở về, sau này cô có tình cảm với vị ấy, không muốn che giấu nên đã nói ra, Samurai không sợ cô ấy mà đồng ý chấp nhận, nhưng mối lương duyên chưa thành đã vỡ, cô ấy bị dân làng phát hiện và cùng Samurai bị bắt giam vào ngục, vì không muốn để người mình yêu phải bị liên lụy, cô ấy đã dùng yêu thuật của mình để đem samurai đi đến nơi khác, và sau đó cô ấy biến mất không biết đã đi đâu về đâu, vị samurai sau khi biết đã lên đường tìm kiếm, nhưng mãi mãi không tìm ra cô ấy. Thấy sao?"

[ Lưu ý: Umi dù gì cũng là trẻ con, nên suy nghĩ về một kịch bản mình nghĩ như thế là được rồi ]

" Được đó ". Mọi người đồng thanh.

" Nhưng mà có phải buồn quá không? ". Shizuka

Tôi mỉm cười một cách đầy ẩn ý, liền đáp: " Không đâu, chị nghĩ phần lớn các trường sẽ theo chủ đề vui, mình làm khác biệt một chút cũng tốt mà ".

" Nhưng mà chỉ có hai vai thôi, làm sao mà phân đây ". Đoraemon.

" Em yên tâm, chị chỉ là tóm tắt, sẽ đủ vai cho mọi người. Đầu tiên Samurai là....". Tôi im lặng một lúc mà quan sát, cả ba người, Jaian và Suneo, cả Nobita cũng rất mong muốn mình là nhân vật chính ấy. Nhưng có lẽ đã làm ba đứa thất vọng. " Dekisugi, em làm vị Samurai đó ".

" Ể?! Vậy còn tụi em thì sao?". Cả ba người đó đồng thanh.

" Shizuka sẽ là nàng yêu tinh đó ". Dekisugi nghe xong có chút tiếc nuối, ánh mắt đăm chiêu nhìn Umi. Tôi vẫn bình thản không để ý mà tiếp tục nói. " Suneo làm trưởng lão muốn bắt giữ nàng, Jaian và Nobita làm lính canh, bắt giữ nàng và samurai vào ngục giam...Nhưng mà, làm sao Shizuka làm mèo đây? Tìm một con mèo biết diễn cũng rất khó. "

Nobita nghe thấy thế liền phấn khích chạy đến phía Đoraemon mà vỗ lên vai cậu ta.

" Chị không cần phải lo đâu, Đoraemon có thể làm được hết đó, cậu ấy là mèo thế kỉ 22 mà."

" Em thôi đi, đến lúc này còn đùa được ". Tôi không tin, liền phất tay một cách bất lực.

" Thật đó, Đoraemon có nhiều bảo bối lợi hại lắm ". Suneo cũng tiến đến giải thích.

" Nếu chị không tin thì để em làm cho chị xem...". Đoraemon đưa hai tay vào chiếc túi màu trắng được đeo ở bụng, lục lọi thứ gì đó sau cùng mới đem ra một món.." Thuốc biến hình."

" Thuốc biến hình? ".

Ai cũng rộ vẻ lạ lẫm, không biết công hiệu nó là gì.

" Nè chị thử uống nó đi, rồi nghĩ trong đầu con vật mình muốn biến thành ". Đoraemon đi đến đặt viên thuốc ấy vào tay tôi.

Tôi có chút nghi hoặc, nhưng rồi cũng bỏ vào miệng nước trọn. Trong đầu thầm nghĩ đến hình dáng mèo.

1

2

3

* Bùm.

Một làn khói hường bỗng bốc ra từ tôi...Làn khỏi biến mất, mọi người không còn thấy Umi ở đâu cả, nhưng đến khi giọng nói của chị ấy phát ra thì..

" Là thật sao? ". Tôi kinh ngạc nhìn đôi bàn tay nhỏ bé, đầy lông, và cái móng vuốt nhỏ bé của loài mèo.

" Ểh!!!!! Chị Umi biến thành mèo thật rồi ". Cả đám đồng thanh.

Chỉ trừ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro